Chương 9

350 32 0
                                    

Trans: Lavern

Beta: Snivy

----------------------------------

"Mạnh hơn nữa đi."

"Mạnh nhất có thể rồi mà."

"Thế thì nhanh hơn đi."

"Không thể nào đâu! Thế thì cái điều khiển sẽ hỏng đấy." Mark nói rồi giật lấy cái máy chơi điện tử từ tay hai hai đứa em trai: "Và đừng có la hét nữa."

"Chúng ta đang kẹt xe trong giờ cao điểm đấy anh." Chenle than vãn thành tiếng, ngả đầu phịch xuống vai Jisung rồi người kia cũng kiên định gật gật ra vẻ đồng tình: "Bọn em chán lắm."

"Thế thì chơi mấy trò im lặng ấy." Mark thình lình đáp lại, anh ấy cũng đang đau đầu chết đi mà hai đứa em nhỏ chẳng giúp được gì.

Ít nhất thì ở một xe khác, Mark không biết rằng Renjun và Haechan đang hét vào mặt nhau trong khi Jeno càu nhàu liên hồi để thu hút sự chú ý của Jaemin. Còn Jaemin thì chìm đắm trong thế giới riêng, ước rằng mình có thể quay trở lại kì nghỉ khi Jaemin có thể ăn kem hàng giờ.

"Chơi vẽ không?" Chenle hỏi rồi rút ra một tờ giấy và vài cây bút từ trong balo.

 "Tớ vẽ một hình, cậu vẽ một hình, sau đó thì bọn mình sẽ có một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng cậu không được vẽ cá heo."

"Còn cậu thì không được vẽ gà."

"Vẽ gì cũng được, để anh ngủ." Mark lầm bầm và hai người lập tức im lặng, thay nhau vẽ qua vẽ lại.

Jisung vẽ một ngôi sao.

Chenle vẽ một chấm tròn.

Jisung vẽ một đường thẳng nối chấm tròn với ngôi sao.

Chenle vẽ vài hình linh tinh gì đó mà Jisung chẳng biết là gì.

Jisung vẽ một hình trái tim.

Chenle thả vào trái tim một chữ "H".

Jisung tò mò đặt bên cạnh một dấu cộng.

Chenle lại thả một chữ "G" vào trái tim, nhìn Jisung đầy tự hào.

"H và G?" jisung nói nhỏ.

"Cá heo và gà! Cậu biết đấy, chúng là cặp đôi quyền lực." 

Jisung nghẹn lại, đứng hình tại chỗ rồi lắc lắc đầu.

"Nhóm, nhóm là nhóm."Jisung đáp, ý muốn sửa lại câu nói của Chenle. Chenle nhếch miệng nhìn jisung, nhất quyết không thuận theo cho cậu biết mặt.

"Cặp đôi."

"Nhóm."

"Cặp đôi."

"Nhờ... om... nhom... sắc... nhóm."

"Đờ... ôi... đôi. Thế đi, nó quá dài để đánh vần." Chenle bỏ cuộc, Jisung vui vẻ ăn mừng trong chiến thắng.

"Tớ thắng."

"Cậu muốn gì?" Chenle đột nhiên hỏi làm Jisung bĩu môi.

"Tớ không biết là có cả vụ cá cược đấy! Ừm tớ muốn cậu..."

"Một nụ hôn thì sao?" Tự tin ở đâu tràn về lấp đầy buồng phổi của Chenle khiến anh thốt ra câu hỏi này đầy thản nhiên.

Sau hàng giờ suy nghĩ, tra cứu trên google... không nhé, anh không hề nói quá về chuyện này đâu, anh đã ngồi hàng giờ trên giường để nghĩ và cuối cùng đi đến một kết luận, một là anh đã mắc phải một căn bệnh quái dị mà chưa ai từng nghe qua, hai là anh đã có tình cảm, nhỏ xíu thôi với Jisung rồi.

Chenle quyết định chọn nghĩ theo hướng mình đang tương tư người kia và muốn một nụ hôn để kiểm chứng.

"Tại sao tớ lại cần cái đó từ cậu." Jisung ngạc nhiên hỏi lại khiến Chenle "xì" một tiếng.

"Không biết nữa." Chenle lẩm bẩm: "Tớ quên mất là mình vừa nói gì rồi."

"Ơ... chờ đã!" Chenle lấy airpod ra rồi đeo lên, mặc kệ ngườikia còn ngơ ngác, Jisung ngờ ngợ hình như cậu vừa làm gì sai thì phải. 

[Jichen/Full] Nếu yêu là vô nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ