Chương 10

366 30 0
                                    

Trans: Lavern

Beta: Snivy

-----------------------------------------------

"Có thể nói anh nghe tại sao hai đứa lại giận nhau không?" Jaemin vừa hỏi vừa nhìn Jisung, người đang buồn bã nhấn từng phím đàn trong trò chơi piano: "Không à?"

"Không." Jisung lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt giận dữ. Trong lòng, Jaemin thầm cảm kích vì Chenle đang ở trong một căn nhà khác, nên giờ họ chỉ cần đối phó với một em bé cáu kỉnh mà thôi.

Đợt quảng bá kết thúc vào ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là cả nhóm sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng họ vẫn phải chuẩn bị cho NCT 2020. Và rõ ràng là cái việc hai đứa út này chiến tranh lạnh không giúp ích gì cho nhóm cả. Mọi thứ đã trở nên ngượng ngùng một cách kì dị ngay từ lúc kẹt xe trong giờ cao điểm. Bình thường thì Chenle và Jisung sẽ tíu tít nạp năng lượng cho nhau và khiến các thành viên khác phải đau tai nhức đầu.

Nhưng hôm nay không giống như mọi ngày, Jisung thì giận dữ còn Chenle thì lạnh nhạt, thái độ kì lạ này của hai người khiến những thành viên còn lại vô cùng khó hiểu. Trừ mark, anh ấy vẫn còn cáu kỉnh vì cơn nhức đầu.

Giờ thì hai người đang ở riêng nên Jaemin muốn biết nguyên do.

Thay vì nói gì đó thì Jisung lại ném một tờ giấy nhăn nhúm với những nét vẽ nguệch ngoạc về phía Jaemin. Jaemin tò mò mở tờ giấy thẳng lại rồi nhìn thấy những hình vẽ kì lạ như là ngôi sao, đa giác và cả những đường thẳng nữa, anh cũng thấy cả hình trái tim với chữ C + D bên trong.

"Chenle và yêu tinh?" Jaemin vô cùng hoang mang.

"Gà và cá heo." Jisung lớn tiếng, đập đầu vào phím điều khiển, tiếng nhân vật của cậu ra đi vang vọng trong căn phòng: "Không phải chenle và yêu tinh."

"À... à." Jaemin thở phảo, mở to mắt nhìn jisung: "Kiểu tương tư á hả?"

Được rồi, những gì Jaemin vừa thốt ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Jaemin nói điều mà đã khiến Jisung buồn rồi nên khi Jisungie của anh ấy buồn thì không phải là do anh ấy khiến cậu buồn.

Trước đó thì Jisung đã hứa sẽ mua cà phê cho Jaemin nhưng giờ thì cậu quá buồn để di chuyển.

"Em không biết."

"Em không biết á?"

"Ý em là em chỉ tập trung vào biểu diễn thôi. Từ khi còn ở trung học thì em đã không để tâm đến bạn gái hay tương tư ai rồi, em đến trường rồi về bằng tàu điện. Nên là em không biết cái cảm giác đó là như thế nào."

Giọng Jisung nhỏ dần, gần như là sợ hãi, sợ rằng Jaemin sẽ cười nhạo cậu. Jisung thấy má mình nóng lên vì Jaemin mãi chẳng lên tiếng, xấu hổ quá. Hiện tại, cậu đã mười chín rồi mà vẫn chưa biết tương tư một người là thế nào. Cậu đã cố hình dung cái cảm giác đó, nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt.

"Thế chẳng phải những điều em và Chenle làm cùng nhau đều vô nghĩa sao?" Jaemin nói, câu nói của anh như đâm thẳng vào tim cậu.

"Vô nghĩa á?" Jisung cắn môi dưới: "ý anh là sao?"

"thì là..." Mắt Jaemin lơ đãng nhìn theo tấm rèm phấp phới trong gió. Họ quên đóng cửa sổ, nhưng không một ai còn tâm trí để bận tâm. Jisung chỉ tập trung vào từng câu chữ của Jaemin, còn Jaemin thì không muốn làm tổn thương cậu.

"Anh nói em nghe đi." Jisung đứng lên khỏi chiếc ghế mà mình đang ngồi, đến chỗ chiếc giường tầng dưới của Jaemin, tay nắm chặt lấy con cáo bông của anh.

"Được rồi." Jaemin cắn môi e ngại.

"Vâng." jisung đáp lời.

"Ở một góc nhìn khác thì em và Chenle trông như đang hẹn hò vậy. Không thì ít nhất cũng phải đặt rất nhiều tâm tư tình cảm vào đối phương, hai đứa phá vỡ giới hạn của mình vì người còn lại, gần gũi nhiều hơn bất kì ai trong số bọn anh, ghen tị, ôm ấp, cười vì đối phương, sẵn sàng tán dương đối phương và nhiều thứ khác. Hai đứa thường xuyên đi chơi riêng, em trả tiền cho em ấy và em ấy cũng sẵn lòng tiêu tiền vì em. Thậm chí là còn tranh giành nhau. Chenle luôn nắm lấy tay em khi em ấy sợ hãi. Còn em thì sẽ tìm chenle đầu tiên trong đám đông."

Jaemin thấy jisung đang trầm ngâm tiếp nhận từng thông tin, nói tiếp: "Hai đứa có thể không nhận ra nhưng anh tin là cả hai đều chớm nở những dè dặt, lo lắng và hân hoan rồi. Hai đứa dễ đỏ mặt ngại ngùng vì nhau, cái biểu hiện ấy không giống bình thường. Bất cứ khi nào Chenle nấu ăn thì em ấy luôn chắc chắn rằng em sẽ thích nó. Bất cứ khi nào em đi mua đồ thì em cũng sẽ mua gì đó cho Chenle luôn. Sau một ngày dài mệt mỏi, em sẽ đến chỗ Chenle đầu tiên để ôm ấp. Dù là Chenle có một căn nhà riêng thì em ấy cũng ở lại qua đêm chỉ để ngủ cùng em ở trong phòng khách."

"Chenle là người duy nhất có thể xoa dịu em và em cũng là người duy nhất có thể xoa dịu em ấy. Jisung à, tất cả những biểu hiện đó đều cho thấy là hai đứa đã yêu. Những lúc mà em ôm má của em ấy, lúc em nhéo cổ của em ấy, những nôn nao và thẹn thùng, những quan tâm mà em dành cho em ấy, dù là em bị thu hút bời Chenle hay là em đang yêu em ấy thì cũng không đơn thuần chỉ là tương tư nữa, đây là cách lí giải duy nhất của vấn đề em đang gặp phải."

Jaemin lấy vào một hơi dài, nhìn em trai mỉm cười: "Anh có sai chỗ nào không?"

Jisung thất thần, tròng mắt ngập nước dường như sắp chảy dài, Jaemin nhìn em mà muốn đến ngồi cạnh cậu ghê gớm: "Nào, nói anh nghe về Chenle đi."

"Nói anh nghe gì ạ? Jisung hỏi và Jaemin gật đầu.

"Nói anh nghe về Chenle."

[Jichen/Full] Nếu yêu là vô nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ