Chương 7: Tôi Là Nam Chính, Không Phải Nữ Chính

1.8K 171 16
                                    

Mới sáng sớm, hai cậu nam phụ đã dậy mà chuẩn bị quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Cả hai tự chọn lấy cho mình một chiếc quần sooc đen phối cùng một chiếc áo sơ mi tay phồng, điểm thêm chiếc thắt lưng đính đá thật lấp lánh ở hông, mái tóc chải ngược ra, vương lại ở trán vài lọn nhỏ. Cả hai xem ra có vẻ rất hóng người làm mới của mình sau khi đã làm nũng với lão gia và phu nhân. Ngồi trong chiếc phòng rộng lớn đầy ắp những món đồ chơi khác nhau, cả hai đang tự nhìn mình trong gương mà chỉnh trang lại ngoại hình.

"Nghĩa Nghĩa, anh xem em như này là đẹp chưa?" Mạc Tử Thành trước mặt Mạc Tử Nghĩa luôn nói rất nhiều, bày ra dáng vẻ của một đứa trẻ con.

"Anh đẹp thì em cũng đẹp, chúng ta giống nhau mà, Thành Thành." Mạc Tử Nghĩa xoa nhẹ mái đầu của Mạc Tử Thành làm nó rối cả lên.

"Nghĩa! Em đã cố chải nó thật đẹp rồi đó, đừng làm rối nó!" Cậu nhóc dĩ nhiên sẽ nổi khùng lên.

"Kệ em chứ, anh phải là người đẹp nhất trong mắt người đó, anh không thể để em chiếm ưu thế được." Mạc Tử Nghĩa phì cười.

"Ai tin được người như anh thực chất là kẻ xấu xa, mưu mô đây."

"Chỉ có em thôi."

Đang mải nói chuyện, phu nhân đã gõ cửa gọi hai anh em xuống ăn sáng. Cả hai cầm lấy tay nhau rồi cùng chạy xuống nhà.

Hoàn thành bữa sáng cũng là lúc bác Lam Ngọc đã đem hai đứa bé một nam một nữ đến nhà. Hai anh em đặc biệt vui mừng, chạy đến bên bé gái mà kéo cô vào nhà.

"Lam Nhi, cậu đến rồi!"

"Hai cậu từ từ, tớ sẽ ngã mất!"

Nhìn ba đứa trẻ vui đùa, lão gia với phu nhân cũng mừng vì mình đã đồng ý lời đòi hỏi của hai đứa con mình. Song lão gia và phu nhân quanh sang ngồi nói chuyện với Lam Ngọc. Tất cả chỉ còn một mình Hướng Dương bị bỏ quên đang đứng ở cửa ra vào. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm điều đó, chỉ đánh mắt khắp nơi nhìn ngắm ngôi nhà to lớn.

Nền tường trắng toát được điểm thêm những hoa văn dát vàng bắt mắt. Trần nhà kiểu mái vòm rất cao được tô vẽ bằng những bức tranh bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh cùng với cánh chim hoặc những tiểu thiên thần xinh đẹp, chỉ cần nhìn lên là như thấy mình như lạc vào thiên đường ấm áp. Trước mặt cậu là cái đại sảnh to bự với thảm đỏ sang trọng trải dài khắp hành lang và lên cầu thang lên tầng trên, đầu tay vịn cầu thang là hai con hổ đá bằng vàng lấp lánh ánh bạc. Hai bên cầu thang là hai đường hành lang dài và rộng. Dọc theo hành lang toàn những bức tranh kiệt tác của những họa sĩ phi thường cực kì nổi tiếng, mỗi một bức tranh lại là một câu chuyện khác, một thông điệp, một tâm tư khác nhau mà các họa sĩ gửi gắm vào, những bức tranh cũng được treo theo từng mốc thời gian lịch sử khác nhau. Xung quanh cũng luôn toát lên một hương thơm dịu nhẹ khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái.

Y như miêu tả trong truyện, Hướng Dương choáng ngợp trước căn biệt thự giàu có này. Đã đẹp thì thôi đi, hệ thống còn tặng thêm mấy cái hiệu ứng lấp la lấp lánh vào nữa làm cậu đến hoa cả mắt. Dường như chẳng có ai xung quanh, cũng chẳng có ai để ý đến cậu, quản gia cùng lao gia với phu nhân đi tiếp khách, những người hầu thì bận túi bụi nên đã đi mất tăm, Hướng Dương đứng một mình ở cửa ra vào không ai ngó ngàng liền lon ton chạy ra ngoài vườn thăm thú vì theo như trong sách, ngoài vườn luôn có những chú cún và mèo rất dễ thương nha. Thân là một người yêu động vật, Hướng Dương không thể bỏ qua. Với lại ở đây có thể cậu sẽ gặp một nam phụ tính tình khá hiền lành của truyện. Cậu ta tuy không được nổi bật trong truyện nhưng tình yêu dành cho nữ chính luôn trân thành khiến Hướng Dương rất cảm động.

Tôi Là Nam Chính, Không Phải Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ