Chương 8: Nam Phụ Bị Điên À?

1.8K 178 15
                                    

Được nhận vào làm cho nhà họ Mạc nhưng Hướng Dương bị coi như người vô hình. Lão gia và phu nhân chẳng ai thèm để ý đến, cả hai nam phụ cũng vậy, tất cả chỉ quan tâm đến nữ chính, y chang nguyên tác luôn kìa. Điều này khiến Hướng Dương lo lắng tương lai nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại.

Ngồi cạnh đám mềm mại trong vườn, Hướng Dương ôm mặt bất lực.

[ Kí chủ ơi, đừng bi quan ]

Hệ Thống cũng vô cùng lo lắng mà an ủi cậu.

"Cậu nói xem giờ tôi phải làm gì?" Hướng Dương nói. "Vào đây làm người ở thì thôi đi, lại bị mọi người bơ dẹp y như nam chính, rồi sao tôi hoàn thành được nhiệm vụ đây? Tối sẽ không được về thế giới thực, tôi sẽ bị cắt chân, tôi sẽ bị. . . hu hu, không chịu đâu!"

Hướng nằm vật ra giữa vườn, ôm lấy một bé cún mà vùi mặt vào bụng em ấy mà khóc. Mọi kết hoạch sao cứ bị đổ bể như vậy chứ, rõ ràng cậu rất cố gắng rồi mà.

[ Do Hệ Thống cốt truyện thưa kí chủ, nó sẽ phá hỏng mọi kế hoạch lớn nhỏ của ngài để không cho ngài hoàn thành nhiệm vụ, đó là việc của Hệ Thống cốt truyện ]

Hệ Thống cũng chẳng biết làm sao để giúp kí chủ của mình, Hệ Thống cốt truyện đặc biệt rất ranh ma, nó sẽ điều khiển nhân vật sao cho đi đúng với cốt truyện ban đầu, ngăn toàn bộ kế hoạch thay đổi cốt truyện của người tham gia.

"Nếu vậy thì bắt thay đổi cốt truyện làm gì? Hức. . . nhóc ơi, anh cần an ủi. ." Hướng Dương ôm chặt lấy cái đầu của một con chó bự, mặt dụi dụi vào bộ lông mềm của nó. Giờ đây niềm an ủi lớn nhất của cậu chính là đám thú cưng này thôi.

"Cần anh an ủi không, Hướng Dương?"

À không, không phải niềm an ủi duy nhất, vẫn còn người sẽ an ủi cậu trong căn nhà to lớn này.

"Long ca!" Hướng Dương vội bật dậy khi nhìn thấy thiếu niên kia.

"Làm sao mà em buồn thế? Lại đây với anh nào!" Kim Hoàng Long với vẻ mặt dịu dàng, kéo cậu vào lòng anh.

"Em. . ." Hướng Dương ngồi lọt thỏm trong lòng Kim Hoàng Long, che giấu đi chuyện xuyên thư của mình. ". . Mọi người có vẻ rất ghét em, từ hôm qua đến giờ mọi người trong nhà đều không ai quan tâm em hết, tối qua em thậm chí còn không có phòng ngủ, cũng may có em gái gọi vào ngủ cùng."

Nhìn Hướng Dương làm ra bộ mặt ủy khuất đến đáng thương, Kim Hoàng Long không khỏi lo lắng: "Ôi, sao lão gia với phu nhân lại có thể vô tâm với đứa trẻ dễ thương như em vậy chứ. Ngoan ngoan, đừng buồn, có anh đây rồi." Chàng nam phụ ôm lấy Hướng Dương mà vỗ về dịu dàng.

"Ồ, ai đây?" Cả hai chẳng để ý bên cạnh đã có mấy bác trung niên đang đứng nhìn mà cười cười.

"Các bác!" Kim Hoàng Long vội bế Hướng Dương lên mà đứng dậy. Bị bế bất ngờ, cậu bám chặt lấy cổ anh. "Đây là Hướng Dương mới vào làm ạ! Hướng Dương, đây là các bác làm vườn."

Hướng Dương ngó mặt nhìn họ, cậu nhanh chóng cười tươi lễ phép: "Cháu chào các bác, cháu tên Hướng Dương ạ!"

"Wow, đáng yêu quá đi!" Các bác vui vẻ tán thưởng, đến gần mà thay nhau xoa đầu, bóp má cậu. "Má mềm quá nè!"

Tôi Là Nam Chính, Không Phải Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ