Chương 4: Tiến Hành Kế Hoạch

1.5K 164 24
                                    

Hiện tại thì Hướng Dương đang đứng trước một căn biệt thự cực kì lớn với hàng rào là những cây hoa hồng leo xinh đẹp, khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại cây ăn quả và hoa lá. Hướng Dương đứng chống tay vào tường rào mà. . . thở dốc.

Cái cơ thể này vừa nhỏ vừa yếu, cậu mới chạy được một đoạn liền mệt lừ. Phải rồi, cơ thể này mới chỉ là thằng nhóc năm tuổi, quãng đường từ nhà Lam Nhi đến chỗ căn biệt thự ít nhất cũng phải nửa cây, chưa kể khoảng một tiếng trước cậu còn tự đập đầu vào tường những hai lần nữa, vừa đau vừa chóng mặt. Giờ thì chân cậu mỏi nhừ, hơi thở gấp gáp và khó khăn. Cái cơ thể này cậu vẫn chưa quen được.

[ Ký chủ cần nước không? ] Hệ Thống với giọng lo lắng hỏi.

"Cần. . . hộc hộc. . rất cần luôn. . . hộc. ." Hướng Dương khó khăn nói. Cơ thể trẻ con chết tiệt này, yếu quá. Cầm lấy chai nước mà Hệ Thống đưa, Hướng Dương một hơi tu hết sạch. Lấy lại được hơi thở, cậu ngồi bệt xuống cái tường rào nghỉ ngơi.

Sau khi suy nghĩ cái kế hoạch, việc đầu tiên Hướng Dương làm chính là ngăn cho nữ chính với nam phụ gặp nhau. Cái này thật trái ngược đời mà. Bình thường phải là nam phụ ngăn nữ chính với nam chính gặp nhau, ấy vậy mà cậu với vai trò là nam chính lại phải ngăn nữ chính gặp nam phụ. Con mẹ nó thật muốn tự tử mà, ban đầu cậu còn mừng vì mình được làm nam chính, nhưng với cái nhiệm vụ trên và nữ chính mang cái tên và khuôn mặt y hệt nhỏ bạn thân của cậu thì cậu thấy thật đau đầu và rắc rối.

Quay lại vấn đề chính, theo chỉ dẫn của Hệ Thống thì đây là nhà của nam phụ. Nữ chính hôm nay được mẹ sai đem đồ tới nhà của nam phụ, vì vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ của nữ chính nên hai nam phụ đã đổ gục. Cả hai nằng nặc đòi bố mẹ cho nữ chính làm hầu cho mình và đó là lí do nữ chính trở thành người ở nhà họ Mạc.

Vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ? Tên trùng thì không nói nhưng giờ nữ chính lại mang khuôn mặt y hệt Lam Nhi thì cậu lại cảm thấy cứ ớn lạnh sao ấy. Lam Nhi mà có được vẻ dễ thương và ngây thơ? Dẹp đi, ngoài cái đầu óc đen tối và cái mặt gợi đòn ra thì cô nàng chẳng có cái gì thu hút cả. Không phải cậu chê Lam Nhi xấu, cậu cũng phải công nhận là Lam Nhi có vẻ ngoài thu hút thật, chứ không thì lấy đâu ra mấy thằng con trai bị cô hút hồn chứ. Có điều vẻ ngoài của cô không hút được cậu thôi.

[ Nữ chính xinh mà ] Hệ Thống lên tiếng chen vào dòng suy nghĩ của cậu.

"Thì tôi cũng đâu có nói là cô ấy xấu." Hướng Dương thở dài. "Chỉ là dùng cái khuôn mặt của nhỏ bạn với cái cụm từ dễ thương với ngây thơ thì nó cứ sai sai sao ấy."

Khoan đã nào, chúng ta lại lệch hướng công việc chính rồi, nữ chính đang bê đồ tới kìa.

Được Hệ Thống báo cáo, Hướng Dương vội bật dậy, chỉnh lại quần áo của mình, ra vẻ bản thân đang đi tản bộ về phía nữ chính.

"A, anh trai nhỏ!" Thấy Hướng Dương, Lam Nhi vui vẻ, lon ton chạy tới. Nghe cái từ "anh trai nhỏ" làm khóe môi cậu giật giật nhẹ. "Anh dậy rồi ạ? Anh đỡ hơn chưa?"

"Cô bé đã cứu anh đó sao, cảm ơn em, anh đỡ hơn nhiều rồi." Hướng Dương tươi cười nói.

[ Nụ cười giả tạo quá ký chủ]

Tôi Là Nam Chính, Không Phải Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ