Chap2_Kí ức

228 27 5
                                    

Cậu tiến lại gần nó...

Một giọng nói vang lên giọng nói rất giống giọng của cậu nhưng trầm hơn , nghe thôi cũng thấy ớn lạnh

"Mày có chắc là muốn mở"

"Nó là thứ mày muốn lãng quên kí ức đau khổ mà mày đã trôn sâu"

"Cuộc sống tôi bây giờ chưa đủ đau khổ?"

.  .  .

Lưỡng lự một lúc cậu tự hỏi có nên mở ra hay không

Nhưng rồi cậu cũng quyết định mở ra vì sự tò mò của mình

Trong chiếc hộp nhỏ có 4 bức ảnh đặt trên cùng và phía dưới có rất nhiều băng cát sét nhưng chiếc băng cát sét với vỏ làm bằng nhữa trong được đánh theo năm đặt phía trên còn phía dưới là những chiếc băng đen

Cậu cầm lấy 4 bức ảnh mà nhìn

Bức ảnh đầu tiên là một cậu nhóc mang mái tóc vàng ngắn với đôi mắt đen miệng ngậm kẹo mút tầm 8-10 tuổi

Bức ảnh thứ hai là một cậu nhóc tầm 15 tuổi mái tóc vàng dài trên vai vẫn là đôi mắt đen đó nhìn giống cậu bây giờ

Bức ảnh thứ ba là một đàn anh ám chừng khoảng 16-17 tuổi giống như đứa nhóc trước đó nhưng lớn hơn

Bức ảnh cuối cùng là một chàng trai lớn tuổi phải hơn 20 sắc mặt nhợt nhạt với hai quầng thâm dưới mắt anh ta khá gầy mái tóc màu trắng và đôi mắt đen sau cổ còn có thêm một hình xăm

______________

Cậu bắt đầu cầm những cuộn băng cát sét lên từng dòng kí ức đổ dồn vào cậu những kí ức hạnh phúc về khoảng thời gian mà cậu chưa phải đối mặt với bất hạnh và đã vơi đi phần nào nỗi buồn những kí ức này đều không đề cập đến thứ đó

Đây mà là thứ cậu muốn quên sao nó hạnh phúc đến vậy mà bỏ những cuộn băng cát set bằng nhựa trong xuống cậu mò tới những cuộn băng đen dưới đáy hộp

Sau khi nhiều kí ức kia được gợi lên lại một lần nữa

Lần này cậu câm nít rồi lại cười phá lên như kẻ điên trái ngược với vài giây trước cậu vừa cười vừa chửi rủa chính bản thân mình sao lại ngu như vậy

Ngu ngốc

Ngu ngốc

Ngu ngốc...

Giờ cậu đã hiểu sao cậu lãng quên những cứ ức đó

Tự tạo ra cho mình một thân phận mới

Tự lừa dối chính bản thân

"Đến lúc ngươi phải thức dậy rồi"

"Tôi ạ"

Ánh sáng trắng xoá từ đâu ập tới kéo cậu ra khỏi bóng tối

Cậu từ từ mở mắt

Cơ thể không đau nhưng sao lại thấy mệt quá vậy đau quá vậy

Đây là...bệnh viện cậu nhíu mày

Vừa lấy lại đống kí ức kia mà cho tôi tỉnh dậy ngay bệnh viện quá đáng lắm đấy tôi ơi

Phải rồi cậu ghét bệnh viện sao có thể thích được chứ đây là nơi người thân cậu từng người đều dừng bước ở đây bước khỏi con đường mang tên sự sống và theo bước con đường mang tên cái chết

Tạm Drop[Sanzu x Mikey]Mikey và câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ