đến khi trên đường đi về, jeongmin bỗng dưng dừng lại quay người đứng đối diện hyewon. gương mặt jeongmin trầm xuống khiến hyewon lo lắng
"sao thế jeongmin?"
"hyewon à, khi không có mình bên cạnh cậu nhớ phải vui vẻ và sống tốt đó, hạnh phúc nữa nha"
"cậu nói gì thế, mình không hiểu gì hết?"
"tối nay mình sẽ đi du học"
nghe jeongmin nói xong hyewon bất ngờ, đôi chân đứng không vững mà suýt ngã
jeongmin đi du học ư? đây là lí do mà jeongmin rút học bạ sao?
"hyewon, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã luôn bên mình, cảm ơn cậu đã khiến mình hạnh phúc từ khi mới vào trường. vậy nên cậu ở đây nhớ phải học thật tốt đấy. cậu phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nữa"
jeongmin nở nụ cười, có thể đây là nụ cười đau khổ nhất của jeongmin từ trước tới giờ. jeongmin thò tay vào túi áo lấy ra 1 tờ đưa hyewon
"đợi đến khi cậu về nhà hãy mở ra nhé"
hyewon cầm tờ trên tay, em tiến lại ôm chị vào lòng mà bật khóc nức nở. jeongmin xoa đầu em dỗ dành em, cô cũng buồn lắm nhưng không thể bật khóc được
hyewon cứ luôn miệng kêu không cho jeongmin đi, em không muốn jeongmin đi đâu. em không muốn người em thương rời xa em đâu
đúng là hyewon có chút ích kỉ giữ jeongmin lại nhưng rồi cũng đành buông bỏ thôi. mọi thứ đã xong xuôi hết rồi cơ mà
"trước khi cậu đi mình muốn nói với cậu một chuyện jeongmin à"
"an jeongmin, mình thương cậu nhiều lắm, thương từ lúc mà cậu lấp ló bên ngoài nhìn mình hát, thương cậu những lúc đến bắt chuyện với mình, thương cậu vì những hành động chân thành ấy, mình thương cậu rất nhiều jeongmin à"
"vậy nên cậu nhớ phải sống thật hạnh phúc khi ở nước ngoài, hãy vui vẻ lên nhé"
"jeongmin, tạm biệt cậu"
hyewon sợ đứng đây một lúc nữa sẽ bật khóc to hơn liền quay đầu bỏ chạy đi. ban nãy hyewon vừa nói vừa rơi nước mắt, jeongmin nghe hyewon thế rất hạnh phúc lắm. nhưng lúc em quay đầu bỏ đi tạm biệt mình, cảm giác khá hụt hẫng lắm nhưng phải chấp nhận, phải chấp nhận mình xa em mất rồi
-----
hyewon vừa chạy về nhà ngồi xuống bật khóc, tay mở lá thư ra đọc từng dòng thư. nước mắt em cứ mãi rơi xuống mà không ngừng. hyewon không nghĩ rằng cả hai lại rời xa nhau như thế
đọc hết đoạn thư cho đến dòng cuối có một dòng chữ nhỏ "mình thích cậu nhiều lắm - lee hyewon"
hyewon lại một lần nữa khóc thật to, jeongmin thực sự thích mình rồi nhưng tại sao chúng ta lại không thể bên nhạ chứ? tại sao jeongmin lại rời xa hyewon chứ
hyewon nhớ lại cái ngày mà jeongmin lấp ló ngoài cửa nghe mình hát. lúc đó hyewon không hề biết, vì lúc hát chị gái kia đang quay video lại cho em, vô tình jeongmin lọt vào trong màn hình khiến em bật cười, em không người này là hết nhưng có lẽ lúc này em muốn tìm người đó và kết bạn với cậu ấy
đến khi gặp lại hyewon mới biết jeongmin là thành viên mới của câu lạc bộ. em vui vẻ lắm, ban đầu em cũng có ý định đi đến bắt chuyện với jeongmin nhưng vì ngại nên không dám đến. khi jeongmin đến bắt chuyện với hyewon có chút ngượng ngùng nhưng dần mọi thứ đều diễn ra tự nhiên
hyewon lúc nào cũng trân trọng giây phút của mình khi bên cạnh jeongmin cả
nhưng giờ đây cả hai chẳng còn bên nhau vui vẻ và tạo kỉ niệm cả. em không biết rằng liệu em còn gặp jeongmin nữa không? em sợ jeongmin sẽ định cư bên nước ngoài và không trở về. em sợ nhiều thứ lắm
---------
jeongmin bước lên máy bay ngồi vào vị trí gần cửa sổ của vé ngồi. máy bay bắt đầu cất cánh, cô nhìn ra ngoài với những đám mây, nước mắt rơi xuống một giọt, miệng bật cười trong đau khổ"một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, lee hyewon
30112021
.end.
----------
mình hiện tại đang phân vân không biết có viết tiếp phần 2 không?
mọi người có thể cho mình xin ý kiến được không?
