Bạn nên ăn đồ ngọt khi tâm trạng bạn không tốt bởi vì nó sẽ giúp bạn xua đi vị đắng của cuộc sống và lấp đầy vị giác của bạn bằng sự ngọt ngào. Có thể đúng hoặc cũng có thể đó chỉ là cách quảng bá của những tiệm bánh kẹo thôi, nhỉ?
Đã từ lâu định nghĩa ăn bánh ngọt của Lee Ji Ah đã không còn là khi chị buồn nữa rồi. Lí do là gì? Thế thì phải kể đến hồi chị còn quay Penthouse 3
Lúc đó là cảnh Logan và Suryeon theo dõi Cheon Seojin ở nhà trọ của cô ta. Khi cảnh quay kết thúc, Ji Ah đã tự hỏi Park Eun Seok đã đi đâu. Rõ ràng vài phút trước cả hai còn chụp hình với nhau ở ngay trước cửa kính của nhà sách này mà? Chị vừa cúi xuống đăng hình lên instagram ngẩng lên lại không thấy cậu đâu nữa
" Noona! Noona ơi!"- Nghe thấy giọng nói quen thuộc chị quay ra và thấy Eun Seok đang cười tươi cầm hộp gì đó tung tăng chạy về hướng này
Thật là....trông đáng yêu ghê
Chị nghĩ mà cười thầm
" Cậu đi đâu thế? Tôi tìm cậu mãi"
" Em xin lỗi noona nhé, em vừa chạy qua tiệm bánh cách đây không xa mua cho chị cái này"- Bây giờ chị nhìn kĩ đây là hộp bánh ngọt, đây là bánh kem vị dâu
" Nhưng sao cậu lại mua thế?"- Chị chớp chớp mắt tò mò
Cậu gãi gãi đầu ấp a ấp úng mãi mới nói
" Em thấy noona có vẻ thích bánh ngọt nên em..."
" Cảm ơn cậu, sắp hết giờ nghỉ rồi hai chúng ta ra ngồi kia ăn đi xong vào quay"- Chị cười tươi cầm lấy hộp bánh
" Em...ăn với chị ạ?"- Cậu ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to
" Chứ ai? Đi nào, ya! Cậu đỏ mặt đó hả, Seok ngại kìa"
" Không hề nha"
" Đúng rồi còn chối, nè đỏ lan đến tận tai luôn"
" Noona cứ trêu em!"
" Được rồi được rồi chú gấu tai đỏ, không trêu cậu nữa mình đi ăn thôi"- Ji Ah cầm tay Eun Seok rời đi, thấy đôi trẻ vừa ăn vừa cười nhìn nhau mấy người trong đoàn phim kiểu
" Tôi đã quá quen với việc phát sáng rồi"
Hôm ấy sự ngọt ngào của chiếc bánh đó còn chẳng bằng hai người
" Thưa chị, xin hỏi chị muốn mua bánh nào ạ?"- Tiếng gọi của nhân viên làm chị bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, chị nhìn vào chiếc tủ kính và chọn chiếc bánh dâu y hệt cái cậu mua lần trước chỉ tiếc đã có người đặt trước mất rồi....
Ji Ah chán nản rời khỏi tiệm bánh, đến gần đường về nhà chị lại quyết định hôm nay bản thân sẽ đi đâu đó một lúc rồi về sau. Thế là chị quyết định ra công viên dạo một vòng, tâm trí lại bắt đầu hồi tưởng về khoảng thời gian có Eun Seok bên cạnh
11:58 ngày 5 tháng 8
Tiếng gõ cửa xe làm chị giật mình, giờ này đã khuya còn ai gõ cửa nữa vậy?
" Happy Birthday, Ji Ah noona!"- Chị còn nhớ lúc đó cậu ấy đã vui vẻ cầm chiếc bánh sinh nhật được thắp nến đưa tới trước mắt chị
Đồng hồ điểm 0 giờ, Eun Seok liền nhắc chị
" Chị mau ước đi rồi thổi nến"
Chị cười tươi nhắm chặt mắt ước sau đó thổi tắt nến. Lúc hai người ngồi ăn bánh cậu đã hỏi chị
" Chị đã ước gì thế?"
" Bí mật"
" Không bật mí được sao?"- Đấy đấy cậu ta lại bắt đầu lấy đôi mắt long lanh ra dụ chị
" Còn lâu"- Ji Ah cốc nhẹ vào đầu cậu
Eun Seok bĩu môi lấy ra từ chiếc túi mình mang theo một chú gấu bông
" Vậy chị có thể bật mí cho nó được không?"
Chị thích những thứ dễ thương làm sao cưỡng lại được trước món quà này, chị liền bỏ dĩa bánh sang một bên và ôm lấy chú gấu dễ thương kia
" Cảm ơn cậu nhiều, đã lâu lắm rồi tôi mới được tổ chức sinh nhật bất ngờ đấy"
"Thấy noona vui như vậy là em hạnh phúc rồi"- Cậu vươn tay lên vuốt tóc chị
Mới đó mà đã gần 4 tháng trôi qua rồi. Cảm giác như vừa hôm qua vậy
' Nhớ cậu ấy thật'
Hai người vẫn giữ liên lạc, chị muốn nói thật nhiều với Eun Seok nhưng lại sợ bản thân làm phiền đến cậu nên nhiều lần muốn chủ động nhắn tin, gọi điện cơ mà lại thôi
Chị thở dài ngồi trên băng ghế đá. Hình như điện thoại nghe thấy tiếng lòng của chị nên nó đã reo và người gọi không ai khác ngoài cậu ấy
Chị bất ngờ nhìn dãy số đang hiện lên trước màn hình, tay run run nhấn nút trả lời
" Alo"
" Noona đang ở đâu vậy? Em tới nhà nhưng nhấn chuông mãi không thấy chị mở cửa"
Chị giật mình đứng dậy
" Ơ?! Cậu đang ở nhà tôi á! Tôi bây giờ đang ở công viên"
" Chị ở yên đó em tới ngay"
Chưa kịp nói gì thêm cậu đã cúp máy, Ji Ah đành ngồi yên chờ cậu tới
" Noona!"
Mấy tháng rồi chị mới nghe chất giọng trầm ấm này ở gần mình tới thế. Chị rưng rưng đứng dậy gọi to
" Eun Seok à!"
Ừ thì cảnh tượng cũng lãng mạn đấy cho tới khi cậu chạy đến chỗ chị rồi bị trượt chân suýt ngã, may mà chị phản xạ nhanh kịp đỡ lấy cậu ấy
" Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"- Dù biết lí do là gì nhưng Ji Ah vẫn muốn chọc người ta một chút mới chịu
" Ơ....ơ"- Nhìn gương mặt trắng bệch ra của người họ Park kia chị mới quay ra đằng sau....À chị đỡ được cậu nhưng hộp bánh kia thì không may mắn như thế
" Không sao đâu, vẫn ăn được mà. Nó chưa rơi ra khỏi hộp, hình dạng không quan trọng lắm đâu ngon là được. Tôi cũng định mua bánh này hôm nay vậy mà nhân viên nói có người đặt rồi, ra là cậu đặt"-Hai người ngồi sát nhau ở hàng ghế, chị vui vẻ ăn bánh còn Eun Seok thì mặt ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước
" Hay là để em mua cho noona cái khác, noona đừng ăn cái này"
" Đã bảo không sao mà. Coi kìa, sao lại buồn thiu rồi"- Ji Ah ôm lấy hai má cậu
" Em xin lỗi,em đã định tặng cho chị đàng hoàng vậy mà..."
" Cậu sai cái gì đâu, thôi nào. Bánh rất ngon mà. Thôi đừng buồn nữa bạn gấu ơi, dù sao hôm nay tôi rất vui vì gặp lại cậu. Mấy tháng rồi không gặp"
"Thật ra em rất muốn gặp chị nên em mới lấy lí do mua bánh để tới tìm chị.Mấy tháng qua không gặp, em thật sự rất nhớ chị"- Một bàn tay ấm áp đặt lên tay chị. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Eun Seok siết nhẹ tay Ji Ah, cậu vô cùng nghiêm túc mà nói
" Chúng ta hẹn hò đi, em thích chị"
"....Hmp! Xin lỗi"- Bỗng nhiên chị không nhịn được mà cười
" Mặt cậu lúc nghiêm túc nó cứ buồn cười sao ấy, tôi xin lỗi. Được rồi đợi một lát"- Chị mất một lúc mới bình tĩnh được mà nhéo má người kia rồi trả lời
"Tôi đồng ý, tôi cũng thích cậu"
Mắt cậu ấy sáng bừng lên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc ôm lấy chị
" Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em!"
" Cậu lại bắt đầu dẻo miệng"- Chị cười tươi rúc vào lòng ngực người kia
" Noona này...em nói thật mà!"