chap: 3/4
"Ami cậu tính đi đâu? Vừa mới tỉnh chưa được năm phút đã táy máy rồi." - HoYeon dứt khoát kéo em trở lại giường, không cho phép em rời khỏi.
"Mình không bệnh gì hết, ở đây để làm gì. Về thôi."
"Sao cậu biết là không bệnh chứ? Thái độ cậu hấp tấp như vậy, chắc là cậu biết bản thân mình đang mắc phải bệnh gì phải không? Cậu muốn giấu mình thì mình cũng không nói, nhưng chẳng lẽ cậu giấu cả bố mẹ của cậu cả đời này sao?"
Ami trơ mắt nhìn HoYeon, sau đó lại ngồi yên thin thít không động đậy. Hoá ra là HoYeon đã biết được bệnh tình của em, nếu em không ngất đi thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ không bao giờ biết em đang bị bệnh. Em giỏi nhất là che giấu cảm xúc, bởi em không muốn ai phải lo lắng cho mình.
Từ khi em và JungKook chia đôi, gia đình của em lục đục nội bộ không thôi. Bố mẹ cứ cãi nhau suốt về chuyện thủ tục ly hôn lằng nhằng của em, lại còn phải chăm nom cho JungYong cả đêm lẫn ngày. Mọi thứ dường như bị đảo lộn và rồi em chẳng thể nương tựa vào ai nữa cả. Càng không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác.
Ung thư thôi mà, em chỉ cần lạc quan và chữa bệnh. Chắc chắn sẽ khỏi thôi.
"Cậu đừng nói với bố mẹ của mình. Họ đều lớn tuổi cả rồi, chưa báo đáp họ được tới nơi tới chốn, bây giờ còn là gái đã qua một đời chồng, không giúp ích gì được cho bố mẹ mà còn mang phiền phức đến cho họ. Nghĩ đến thôi đã khiến cho mình không thể nhẹ lòng. Bệnh tình của mình cũng không chuyển biến nặng, chỉ cần uống thuốc và chăm chỉ xạ trị, chắc chắn sẽ khỏi thôi."
"Nói cho JungKook biết đi." - HoYeon đề nghị, ánh mắt của cô ấy chính là không cam lòng thay cho Ami.
Một cô gái tốt bụng như em, dù ở hoàn cảnh nào cũng là nghĩ cho người khác trước tiên, bản thân ra sao cũng mặc kệ. Luỵ tình đến mức thân tàn ma dại vẫn không buông bỏ được. Cho đi nhiều nhưng nhận lại có bao nhiêu, sống tốt như vậy cũng không được hạnh phúc thì hà cớ gì em cứ luôn phải nghĩ ngợi thay cho người khác.
"Nói làm gì? Anh ấy không quan tâm đâu."
Ami lại nhớ về chuyện cũ, ngày trước khi chưa ly hôn, khoảnh khắc em vỡ ối và nằm thừ dưới sàn, JungKook vẫn còn có thể hạnh phúc bên người khác, chẳng buồn về nhà để trông nom vợ của mình. Huống hồ bây giờ anh đã có tình mới và đã công khai qua lại với người con gái ấy trước mặt em thì bệnh tình của em anh quan tâm làm gì nữa? Có nghĩa lý gì với anh đâu chứ?
Em cũng đã hứa sẽ không làm phiền JungKook nữa rồi, dù bất cứ giá nào cũng sẽ không động chạm vào hạnh phúc hiện tại của anh ấy. Đó là sự tôn trọng cuối cùng mà em dành cho người đàn ông em yêu rất nhiều, cũng là người đàn ông đã phản bội em.
"Cậu thật sự thiệt thòi quá nhiều Ami. Mình thật lòng không thể chịu nổi, càng không thể trơ mắt nhìn."
"Cảm ơn cậu vì đã đứng về phía mình, nhưng mình ổn mà. Không sao cả."
Không đâu, từ ngày không còn anh bên cạnh, Ami không có một khắc nào là ổn cả. Em có thể cười, có thể nói chuyện vui vẻ với đối phương, nhưng đêm đến, hoặc khi ở một mình, em đều trở nên trầm mặc và hệt như người mất hồn. Lúc nào cũng trong trạng thái lơ đãng, nhớ nhung những khoảnh khắc đã cũ.