Anagapesis: không còn cảm giác thương nhớ, trông mong về người mà mình đã từng yêu rất nhiều.
chap: 2/4
writer: -augetyrecommend song: Đừng bận tâm (khởi my)
Ami's POV:
Tôi như chết lặng trước những lời mà anh vừa thốt ra, từng câu từng chữ chắc như đinh đóng vào cột, e là nếu tôi khóc thì chắc anh cũng sẽ không mủi lòng. Tôi vẫn chính là không thể ngờ được, người mà suốt bấy lâu nay tôi luôn tin tưởng và yêu thương hết lòng, ngay cả hiện tại, tôi vẫn còn đang yêu anh ấy rất nhiều lại làm tôi buồn lòng đến thế.
Kể từ khi tôi lập gia đình và quyết định sinh con, thì tôi đã mặc định cuộc đời của tôi sẽ gắn liền với gia đình của chính mình. Tôi không hề lường trước việc một ngày nào đó mái ấm này sẽ tan vỡ và rồi tôi không còn anh ấy bên cạnh nữa. Tôi cứ nghĩ JungKook sẽ mãi mãi yêu tôi, tôi thật tâm chẳng ngờ rằng có ngày lòng anh sẽ thay đổi. Hôm nay anh nói muốn ly hôn với tôi, chẳng khác nào chính anh dẫm đạp lên mọi công sức mà chúng tôi ở thời trẻ đã cố gắng rất nhiều mới có được.
Cho dù anh ấy không còn yêu tôi, thì cũng không thể nghĩ cho con của chúng tôi được hay sao? Nó chỉ mới một tuổi, bước chân đầu tiên còn chập chững chưa thể vững vàng. Vậy mà phải chịu cảnh bố mẹ ly biệt, gia đình chia đàn xẻ nghé. Sau này lớn hơn chút nữa, nhận thức được việc mình đang thiếu tình thương từ bố thì tôi phải biết bù đắp cho con bằng cách nào? Bao nhiêu thì cho đủ? Tôi thấy có những trường hợp nhiều đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi bố mẹ đã không còn chung một nhà, ánh mắt đầy tủi thân nhìn vào gia đình khác đang hạnh phúc mà chỉ biết ước ao, một ước mộng hão huyền.
Tôi không bao giờ muốn con mình như thế. Không muốn con mình phải chịu khổ, thà rằng là tôi, là tôi chịu đựng mọi thứ. Sinh mạng và hạnh phúc của thằng bé, cũng chính là sinh mạng và hạnh phúc của tôi.
"JungKook, đừng ly hôn có được không? Em xin lỗi."
Tôi không có lỗi với anh, người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là bản thân mình. Trái tim của tôi, vẫn còn đập loạn lên vì anh, tôi còn yêu anh rất nhiều, tôi không đủ can đảm để buông tay anh. Tôi ước rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Anh tuyệt tình hất tay tôi, sau đó lại cao giọng nói với tôi, không chút lưu luyến cũng như không còn chút tình nghĩa nào nữa cả.
"Cô chỉ cần kí giấy. Căn nhà này là của cô, đứa nhỏ cũng là của cô, tiền mỗi tháng tôi đều chu cấp. Tôi sẽ chu cấp cho đến khi cô tìm được người mới. Chúng ta dừng lại đi, tôi không còn khả năng để tiếp tục nữa. Tôi đã chán ngấy rồi."
"JungKook, anh thậm chí đã tính trước đường đi nước bước cho em rồi sao? Anh muốn em có người mới ư? Một người khác bên cạnh em, bên cạnh con của chúng ta, anh thật tâm chấp nhận sao?"