Phần I Chương 1

4 1 0
                                    

"Selence, Selence! Hồn cậu lại bay đi đâu rồi? Về đây đi, Selence!"

Một cái cốc đầu đau điếng buộc tôi rời mắt khỏi những trang sách ố vàng. Thằng bạn thân thiết của tôi - Ares - nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Có vẻ cậu ta đã cố gọi hồn tôi một lúc lâu mà không nhận được hồi đáp nên mới phải dùng biện pháp vật lý để lôi tôi về. Tôi bối rối cười gượng, dùng tay ra hiệu cho cậu ta nói khẽ một chút.

"Thôi nào Ares, chúng ta đang ở trong thư viện đấy."

Đã chú tâm vào việc gì thì sẽ hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, đây là một trong rất nhiều thói xấu của tôi. Ares có vẻ đã quá quen với chuyện này nên cũng không thèm truy cứu. Cậu ta bực bội kéo ghế, ngồi phịch xuống trước mặt tôi.

"Cậu có biết tôi đã tìm cậu cả ngày trời không? Ngày mai tôi có tiết sử học rồi, nếu cậu không nhanh nhanh cứu tôi thì cuộc đời tôi sẽ chấm hết mất!"

Tôi không tài nào nghe lọt những gì Ares nói. Đầu óc tôi vẫn quẩn quanh bên cuốn sổ ghi chép trên mặt bàn.

"Tôi tìm được cuốn sách này ở một tiệm đồ cổ trong thành phố. Có vẻ là nhật ký viết tay của một Hỗn Huyết, từ thời Đại Bất Luân." Tôi buột miệng.

"Tôi chưa từng hỏi cậu mấy cái đó!"

Ares bực mình nhưng cũng đành bất lực hùa hùa theo tôi.

"Đại Bất Luân sao? Là cái thời người ta muốn tận diệt Hỗn chủng hả?"

"Phải." Tôi gật đầu.

"Đám người thời đó đều là bọn ngốc! Hỗn chủng các cậu có bao nhiêu chỗ tốt, có thể một lúc sở hữu thiên phú của nhiều tộc, sinh ra vừa đẹp vừa thông minh, làm người ta ghen tị muốn chết! Vậy mà đám người đó lại cứ khăng khăng đuổi cùng giết tuyệt, thật hết thuốc chữa! Nếu không phải vị Hỗn Huyết kia đã đạt được thần cách, Hỗn chủng các cậu đã thật sự bị tuyệt diệt cũng nên."

Thấy đồng bạn bất bình thay cho mình, tôi bật cười.

"Quả nhiên là Hỗn chủng thời đó sống rất khổ sở, nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Người này..." Tôi chỉ vào cuốn sách. "... là Hỗn chủng Nhân-Yêu giống tôi, còn trùng tên nữa. Vậy nên tôi mới hứng thú đến vậy."

"Ồ, trùng hợp vậy sao?" Ares rướn người về phía trước, nhòm vào những trang giấy cũ kĩ.

"Cậu xem, đến cả nét chữ cũng có phần giống tôi."

"Chẹp chẹp, không thể có chuyện trùng hợp nhiều như vậy được." Ares lắc đầu. "Selence, cậu thử nhớ lại xem, không phải cậu tự mình viết ra rồi huyễn hoặc bản thân là người khác viết đấy chứ?"

"Không thể nào." Tôi cười trừ.

"Cậu nói vậy làm ta cũng thấy tò mò rồi. Kể cho tôi một chút đi."

"Hmm..." Tôi trầm ngâm, cố sắp xếp lại câu chữ trong đầu. "Người đó sống bình thường như những Nhân tộc khác cho đến thời nên thiếu, dòng máu Yêu tộc bộc phát, để lộ tai sói ra bên ngoài. Những người xung quanh ghê tởm dòng máu đã bị vấy bẩn của anh ta. Họ chĩa mũi gươm vào anh ta, đuổi giết, đến mức anh ta chỉ có thể trốn chạy đến Hoang Mạc Vàng..."

----------

Tích cực comment để tác giả có thêm động lực ra chương các bạn nhé!

Hỗn Huyết - Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ