Knock, knock, knock
"Harry" Ginny gọi khi đứng trước số 12 Grimmauld Place.
"Harry, anh có trong đó không?"
Im lặng là câu trả lời duy nhất cô nhận được. Khẽ thở dài, cô vẫy đũa phép với một alohomora để mở khóa. Cánh cửa nặng nề di chuyển khi cô đi qua.
"Harry" cô ấy gọi một lần nữa. Vẫn không ai trả lời. Cô biết anh đang ở đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hermione. Vào ngày này, anh ấy luôn nghỉ việc, đóng floo chặn hết mọi liên lạc từ bên ngoài và say xỉn ở một góc nào đó trong nhà, giống Ron. Những chàng trai đẫm máu.
Cô thêm củi vào chiếc lò sưởi đang có nguy cơ lụi tàn. Grimmauld chưa bao giờ là địa điểm yêu thích của Ginny. Nó làm cô cảm thấy lạnh lẽo, luôn luôn. Sau chiến tranh, Molly đã mời Harry đến sống chung ở Hang Sóc. Nhưng cậu nhất quyết muốn ở lại đây để tưởng nhớ cha đỡ đầu của mình, vì vậy Ginny và Hermione đã cố cải tạo lại căn nhà. Những bức tranh nhăn nhó, phân biệt chủng tộc đã được chuyển xuống hết tầng hầm. Tường cũng được sơn lại màu ấm hơn, đồ trang trí và nội thất cũng được đổi mới toàn bộ. Nó khác xa với nơi ẩm mốc, đáng sợ trước đây, gần như có sinh khí hơn rất nhiều.
Cho đến khi Hermione biết mất. Căn nhà dường như trở về với vẻ lạnh lẽo vốn có của nó.
Đó là cú sốc lớn với mọi người. Ginny yêu Hermione bằng cả trái tim. Lớn lên với sáu người anh trai khiến sự xuất hiện của Hermione là sự ngọt ngào tuyệt đối. Cô ấy vừa là người chị cũng vừa là một người bạn tuyệt vời. Mặc dù cô ấy đôi khi vô cùng hách dịch. Khi cô ấy biến mất, thế giới xoay vòng. Mọi người bắt đầu chìm vào u uất. Gia đình Weasley đã mất Fred trong trận chiến cuối cùng, và họ mất thêm một cô con gái danh dự của gia đình ngay sau chiến tranh. Mọi thứ chỉ là quá nhiều.
Khi còn bé Ginny thường nghĩ chiến tranh kết thúc mọi người sẽ đều hạnh phúc. Các anh hùng và nữ anh hùng sẽ sánh duyên cùng nhau. Mọi người vui vẻ, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Nhưng, không có gì giống vậy. Mối quan hệ mong manh của cô và cậu bé còn sống cũng không tồn tại được bao lâu. Ngay sau cuộc chiến, họ quay về bên nhau. Mặc dù vậy, cô không còn cảm thấy những tia lửa điện chạy giữa hai người. Cũng không còn những cảm giác từng đàn bướm rập rờn dưới bụng khi Harry hôn cô. Nó chỉ không đúng. Có lẽ ngay cả Harry cũng cảm thấy vậy. Nhưng họ vẫn ở bên nhau, vì thế giới phù thủy muốn vậy và vì xung quanh mọi người đều nghĩ họ tốt cho nhau.
Sự ra biến mất của Hermione như giọt nước tràn ly. Harry trở nên cuồng loạn, anh đã không còn là chính mình ngay khi cô ấy biến mất. Đôi mắt anh như không còn sự sống. Nó đỏ hằn lên vì những đêm không ngủ. Nụ cười anh ấy cũng không còn rạng rỡ nữa, thậm chí đã từ lâu cô không còn thấy anh cười thật lòng. Anh khép mình với xung quanh, tự chôn mình trong nỗi đau và dằn vặt. Nhưng bất cứ khi nào có tin phong phanh về cô ấy anh sẽ tức tốc chạy đến. Để rồi lại thêm suy sụp vì cô ấy không xuất hiện.
Khi đấy Ginny biết. Harry yêu Hermione.
Có lẽ chính Harry cũng không biết được điều đó. Anh ấy dễ hài lòng khi nhận biết Hermione vẫn ở cạnh mình. Chỉ cần ở cạnh anh ấy. Nếu cô ấy không biến mất. Có lẽ Harry sẽ lấy Ginny và Ron nhận lấy Hermione. Ginny và Harry sẽ có những đứa trẻ đáng yêu và ngôi nhà lý tưởng như đúng những gì người khác kỳ vọng. Có thể họ không còn yêu nhau điên cuồng như trước, nhưng có lẽ nó sẽ đủ ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH
RomanceSau trận đấu cuối cùng Hermione Granger biến mất. Sáu năm sau thế giới bắt đầu buông xuôi. Nhưng Harry Potter vẫn nuôi hy vọng tìm thấy cô. Để rồi một ngày anh bắt gặp cô ở một đất nước xa lạ, một vùng đất xa lạ, với những con người xa lạ. Và, cô nh...