Chap 1: Trốn chạy.

240 19 2
                                    

Chap 1: Trốn chạy.

Minh phủ.

Xung quanh tối tăm lạnh lẽo, dù đã chuẩn bị tâm lý lịch kiếp nhưng A Ly vẫn không nhịn được sờ hai cánh tay.

Theo quỷ sai bước lên Vọng Hương đài, A Ly nhìn nữ nhân toàn thân vận hắc y, váy đen xõa dài lết đất, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, trên môi luôn hiện nụ cười đứng chờ ngay bên cầu.

- Tiên tử, thỉnh.

Quỷ sai đưa tay mời A Ly lại gần, nữ nhân hắc y chậm rãi múc chén canh không mùi không vị đưa sang.

Đến lúc này A Ly mới nhận ra nữ nhân kia là Mạnh Bà, uống chén canh này, nàng sẽ quên hết mọi chuyện trước kia, xuyên cầu Nại Hà qua sông Vong Xuyên, bước qua cánh cửa luân hồi trở thành người phàm, trải qua đủ thất tình lục dục trên trần thế.

Cái rắm!

Nàng khó khăn lắm mới xin Thiên Đế cho nàng được xuống trần gian lịch kiếp, chủ yếu vì muốn thay đổi vận mệnh, thay đổi kết cuộc trong cuốn sách mà nàng xui xẻo xuyên qua kia!

Nếu quên hết mọi chuyện, nàng làm cách nào thay đổi hết thảy mọi việc, nhất là kết cục thê thảm đến không thể thê thảm hơn của chính nàng?

A Ly cầm lấy chén canh cười cười, tay còn lại rút vào trong tay áo, giấu ra sau, khi chén canh vừa đưa lên miệng nàng khẽ vẩy nhẹ ngón tay, phía không xa đột ngột xuất hiện tia chớp, khiến hai tên quỷ sai bên cạnh giật bắn mình, ngay cả Mạnh Bà cũng không nhịn được xoay người nhìn sang.

A Ly nhanh như chớp hất đổ chén canh trong tay xuống dòng sông Vong Xuyên ngay cạnh, rồi cũng ra vẻ tò mò nhìn về hướng kia.

- Thật kì lạ, đây là chuyện gì?

Mạnh Bà nhìn nàng, liếc mắt thấy chén canh nàng để lại trên bàn đã vơi hết, không nói gì chỉ lại nở nụ cười.

Hai tên quỷ sai dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt không dám lơ là nhiệm vụ, tiếp tục đưa tay thỉnh nàng hướng lên cầu Nại Hà.

Đứng trước cánh cửa luân hồi, A Ly siết chặt nắm tay.

Vận mệnh của nàng, tương lai của nàng, nhất định, nhất định phải thay đổi.

* * *

Năm Cảnh Minh thứ tư, Bắc Đường quốc sau khi trải qua thời kỳ gió tanh mưa máu, rốt cuộc quay lại trật tự, tân đế sau khi công thành thắng lợi lên ngôi, lấy hiệu Diên Hòa, ban bố thiên hạ miễn thuế ba năm, dân chúng khắp nơi vui mừng.

Trong một ngôi miếu hoang tàn xơ xác cách xa kinh thành, hai hài tử chừng 7, 8 tuổi mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch nằm dài trên đất.

Sau khi cật lực lấy lại hơi thở, hài tử nhìn có vẻ chật vật hơn dồn sức ngồi dậy, đến gần đứa còn lại, cẩn thận nhỏ giọng gọi.

- Điện hạ.

Thái tử điện hạ Hiên Viên Kỳ mệt mỏi hé mắt, nhìn thấy là Tần Mặc, dưỡng tử của vị quan nội thị trung thành đã liều mình cứu giá thì nhẹ thở ra.

- Cô*.. ta không sao.

*Cách xưng hô của vua chúa.

Hiên Viên Kỳ sớm nhận biết được hoàn cảnh bản thân, hoàng thúc rắp tâm mưu phản, Bắc Đường đã không còn là thiên hạ của phụ hoàng, hiện tại thân phận thái tử gì gì đó, cuối cùng chỉ là gió thoảng mây bay.

[Xuyên Sách] Tu Tiên: Ngăn Cản Đồ Đệ Hắc Hoá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ