1.Kim Ami

766 35 16
                                    

"Có vài người, mà chỉ cần nhìn thấy họ thôi, mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp một cách lạ kì. "



Tình yêu bắt đầu vào mùa thu năm ấy, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cái nắng chiều thu như nằm trọn trong đôi mắt anh. Ánh mắt anh đã giam giữ trái tim tôi ngay từ lần gặp đầu tiên.

Năm tôi lên năm, trong một buổi chiều thu khi đang mãi mê vui đùa trước cổng nhà, tôi vô tình bắt gặp một gia đình vừa dọn nhà đến đối diện. Gia đình có bốn người, trong đó có một cậu nhóc trạc tuổi tôi. Tôi nép ở cánh cổng lớn mà rình xem, khoảnh khắc cậu ấy xoay người về phía tôi, đột nhiên tim tôi đập liên hồi. Cậu ấy có đôi mắt thật đẹp, đôi mắt như mùa thu, có gì đó u buồn, đầy suy tư......

Vài ngày sau đó, đến cả vài tháng sau tôi chủ động ngỏ ý rủ cậu ấy cùng chơi với bọn trẻ trong xóm, nhưng cậu ấy lại lạnh nhạt quay lưng đi không thèm ngó đến tôi dù chỉ một lần. Mãi sau này khi tôi lên sáu, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Ra là người mà một câu cũng keo kiệt với tôi năm nay đã bảy tuổi, phải đổi cách xưng hô thôi ! Nhưng chỉ lớn hơn một năm sao lại như ông cụ non thế ?

Năm đó, tôi ngu ngơ nghĩ rằng mình đã thành công khiến cho người lạnh lùng như anh để ý đến. Ai ngờ anh ấy chịu ngó đến tôi vì nghe theo lời mẹ mà thôi. Cô thấy tôi cứ lì mặt sang rủ anh đi chơi, nên mới làm thế để đứa nhóc con như tôi không thấy đau lòng....



Tôi bỏ cuộc, không sang nhà anh thêm lần nào nữa, anh cũng có quan tâm đến tôi đâu. Trên lối mòn dẫn về nhà, theo thói quen tôi tắp vào tiệm tạp hoá gần đấy mua một hộp sữa chuối. Đen đủi thế nào, tôi lại đụng phải đám học sinh cá biệt.

-"chỉ còn một hộp thôi !"

-" nó là của cháu !"

-"nhưng mình đến trước mà! "

Thật gan dạ, tôi từ bao giờ lại dám lên tiếng đấu tranh cho mấy việc bất công này thế nhỉ ? câu nói của tôi nhẹ như gió, không thể hù doạ ai. Cậu ta bước đến một bước, tôi liền hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Thấy bà chủ cũng khó xử, tôi đành ngậm ngùi nhường lại hộp sữa cuối cùng cho cậu ấy. Tưởng chừng moị chuyện đã qua, không ngờ cậu ta còn tiến đến xô ngã tôi xuống nền đất, xấu tính thật đấy !

Đột nhiên cả người tôi bị ai đó lôi một đường đứng thẳng dậy, giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau. Giọng điệu lạnh như băng, không chút cảm xúc gì đích thị là của Jeon Jungkook. Nghe qua một lần tôi liền nhận ra ngay, tôi đã nghe giọng này đi kèm với mấy lời từ chối suốt cả một năm qua mà.

-"trả hộp sữa lại đây"

-"mày là ai mà dám ra lệnh cho tao chứ ?"

Không trả lời, Jungkook tiến đến giật lấy hộp sữa trên tay cậu bạn kia. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, tôi còn bị doạ đến sởn gai ốc, thì tụi này chắc chắn chào thua.

-"xin lỗi em ấy đi"

Đám con gái này không cam tâm mà cuối đầu xin lỗi tôi. Trước khi tụi nó rời đi anh còn gửi thêm một lời nhắn nhủ :" còn bắt nạt bạn nữa thì anh sẽ tìm đến lớp mấy đứa đấy"

BƯỚC QUA NHAU | JK x AmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ