2. Jeon Jungkook

636 39 18
                                    

Gia đình tôi chuyển đến Seoul vào mùa thu năm tôi sáu tuổi. Nơi đây mọi thứ đều xa lạ với tôi, rời một nơi yên bình như Busan để đến với phố thị Seoul là một sự thay đổi tôi khó nào thích nghi được. Tính tôi rất khó để cởi mở với người lạ, tôi không thể mở lời làm quen với ai trước, nên suốt cả tháng ở đây, tôi không có ai để bầu bạn. Hằng ngày chỉ quanh quẩn trong sân vườn, tự mình chơi với chính mình.

Và rồi, tôi gặp được em. Một cô bé có khuôn mặt đáng yêu ở đối diện. Con bé dạn dĩ, hoạt bát và năng động. Em cứ đều đặn mỗi ngày sang rủ tôi đi chơi, tôi lúc ấy vẫn còn ngại, mọi thứ xảy đến rất nhanh, tôi không biết phản ứng như thế nào. Thế là mỗi lần con bé sang chơi, tôi đều tìm cách trốn vào trong nhà. Tôi có nấp sau tấm tấm rèm cửa để rình xem hành động của em khi tôi bỏ đi. Em u buồn ra mặt, nhìn dáng người bé xíu đứng một mình ở góc vườn trông tội nghiệp thật đấy. Nhiều lần và nhiều lần sau nữa, tôi vẫn cứ né tránh con bé, nhưng vẫn âm thầm quan sát em từ một góc. Còn nhỏ mà xinh thật !


Mẹ tôi cũng rất thích Ami nên mỗi lần tôi nấp ở sau rèm cửa rình con bé, là mẹ lại cho tôi một cú nhớ đời.

-"Jeon Jungkook, một là con ra đó chơi với con bé, hai là tối nay không có hộp sữa chuối nào"

Hay thật, mới chuyển đến chưa được bao lâu mà đã chiếm được lòng mẹ tôi rồi. Có khi sắp tới, trái tim tôi cũng bị con bé nắm giữ.

...............................


Một lần đi học về, tôi thấy em bị đám học sinh cá biệt ức hiếp. Không nhịn được tôi liền tiến đến bảo vệ em. Không có lý do gì đặc biệt, tôi chỉ muốn bảo vệ nhóc con này thôi. Chân em bị thương, tôi thì vụn về, chỉ biết dán bừa một miếng băng keo cá nhân, lúc ấy chưa đủ tỉ mỉ , miếng băng còn lệch đi một bên nhưng con bé Ami lại cười hí hửng suốt đường về nhà. Hôm sau, tôi biết chân em đau nên đợi đưa em đến trường. Con bé cứ hỏi tôi vì sao, tôi ngại phải nói ra sự thật, nên lấy mẹ ra làm lý do.


Từ hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Như một cặp thanh mai trúc mã cứ dính lấy nhau không rời. Em hay kéo tôi đi chơi cùng mấy đứa trong xóm, nhưng tôi không thích ! tôi chỉ thích chơi với em thôi.

Khoảng thời gian sau nữa, em bỗng nhiên thường xuyên cáu gắt với tôi. Đó là khi trong xóm này đón chào thành viên mới, cô bé tên Lee Yun này là con gái của sếp bố tôi, đương nhiên bố muốn tôi và cô có mối quan hệ thân thiết một chút. Tôi đưa cô đi tham quan xóm nhỏ này, làm quen với mấy nhóc trong xóm, hôm đó là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng với chúng, tôi còn định giới thiệu em cho Lee Yun, nhưng hôm đó em một bước cũng không ra khỏi nhà, một bước cũng không chịu bước ra gặp tôi

Sao tự nhiên thấy buồn thế này

................................

Năm em 16 tuổi, xinh đẹp đến độ mỗi khi ở cạnh nhau, tôi không thể ngăn mình thôi ngắm nhìn em. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng nõn nà của em làm tôi say như điếu đổ. Nét đẹp ngây ngô của cô nhóc ngày nào đã nhường chỗ cho một cô thiếu nữ.

Mình rung động thật rồi!

Chúng tôi học hai trường khác nhau, vì cô gái xinh đẹp này nên mỗi ngày tôi đều chăm chỉ sang đón em tan trường. Dù có bận đến đâu, tôi cũng phải đón em về nhà thì mới có thể an tâm được. Ngốc nghếch như em, lỡ bị mấy nam sinh trêu ghẹo thì làm sao?  Niềm vui của tôi là mỗi ngày là  được nghe em luyên thuyên kể chuyện phía sau xe, cảm giác bình yên đến lạ. Đôi khi tôi còn mơ về tương lai, về chúng tôi của sau này, cùng về chung một nhà, cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc, cùng em nuôi một chú mèo mũm mĩm như ước mơ của em..

BƯỚC QUA NHAU | JK x AmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ