Khi nghe tiếng bước chân mở cửa cậu vội vàng quay mặt vào trong làm rơi thước dây xuống đất. Trong lòng không khỏi lo sợ mẹ sẽ phát hiện ra mất.
Người đó bước vào nhặt thước dây ở trên sàn lên đi đến bên cạnh cậu.
-Tôi sẽ giúp, làm nhanh thôi rồi về
Cậu nghe chật giọng quen thuộc của anh thì thở phào nhẹ nhõm đứng im cho anh đo. Anh bắt đầu đo từ vai đến cánh tay xuống tới eo thì anh đề nghị.
-Có thể xoay người lại được không?
Cậu có chút ngại nhưng cũng xoay lại cho anh đo, anh bắt đầu luồn tay xuống eo cậu và đo trong đầu thầm nghĩ.
"Cậu ta là con trai mà eo nhỏ thế?"
Đang suy nghĩ mông lung thì cậu lên tiếng.-Tôi sẽ không quên ơn hôm nay của anh đâu
-Chẳng phải cậu kêu tôi phối hợp trong thời gian này sao?
Đừng để mẹ tôi phát hiện là được.Cậu khẽ gật đầu. Sau khi đo xong cậu cùng anh và mẹ đi về còn Hoàng Khoa thì xin ở lại với Trung Đan, trước khi đi Trung Đan đưa một gói gì đó cho Khoa và Khoa đưa cho mẹ và thì thầm to nhỏ.
Sau chặn đường mệt mỏi và đau tim thì cậu và anh đã về đến nhà cậu mệt mỏi nằm lên giường còn anh thì ra ghế ngồi ngắm nhìn thành phố, nhưng có điều kì lạ là từ khi vào phòng anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách kì lạ.
Anh quay sang hỏi cậu.
-Sao hôm nay nóng thế nhờ?
Khi nghe anh hỏi cậu cũng cảm thấy hình như nhiệt độ trong người cậu cũng nóng lên thì phải....
End
_______________
Tui đã come back rồi đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Biết Đặt Tên( JustRhym)
FanfictionFic này được sinh ra trong một phút ngẫu hứng của mình về couple JustRhym nên cũng không có gì đặc biệt Truyện của mình Couple của mình bạn nào không thích có thể lướt qua đừng buôn lời cay đắng