Cậu sau khi nghe anh nói sẽ đi tới nói chuyện với ba mình thì cầm lấy tay ăn nói.
-Thanh Tuấn, xin anh hãy suy xét lại....
-tôi đâu có kết hôn, tôi là bị lừa mà. Dù sự tình là thế nào hôn sự này cũng hoàn toàn vô lý.
-coi như tôi xin anh, hãy giả vờ tôi là Phương Ly có được không khi nào tìm được Phương Ly mọi chuyện sẽ như cũ mà.
Anh chưa kịp nói gì thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.
-Con dâu, con dậy rồi à?
Không nghe thấy tiếng trả lời bà hỏi lại
-Thanh Tuấn, con chưa dậy à?
Anh và cậu hốt hoảng đứng dậy trả lời
-không mẹ ạ! tụi con dạy rồi.
Anh định đứng dậy ra mở cửa thì té xuống mặt sàn cậu hốt hoảng chạy tới đỡ anh.
-cởi trói cho tôi nhanh lên, cả tay nữa
Đang lay hoay cởi trói thì nghe giọng của mẹ anh lên tiếng
-vậy mẹ vào được chứ?
-m.ẹ...mẹ đợi bọn con chút đã!
Không nói gì bà liền mở cửa ra thấy cậu đang cầm tay anh bà liền trêu chọc.
-đêm qua chắc hai đứa hân hoan bầu bạn đến sáng chứ gì
-Dạ không có đâu mẹ, anh ấy chỉ giúp con thoải mái thôi.
Thấy cậu trả lời như vậy anh không khỏi bất ngờ quay sang cậu. Cậu ra hiệu cho anh diễn trước mặt mẹ.
- à sáng nay tụi con nên xuống ăn sáng với mẹ mới phải chứ. Sao mẹ lại lên đây, không phải mẹ đang không khỏe sao?
-mẹ lên đây là muốn tận mắt nhìn con dâu của mẹ
Bà quay sang nhìn cậu, bà bất chợt nhíu mày làm cậu toát mồ hôi vì sợ rằng bà nhận ra mình không phải Phương Ly nhưng bất chợt bà nói.
-con dâu thật xinh đẹp nhà ta cưới con về làm dâu đúng là có phước.
-Dạ con cảm ơn mẹ
-con đừng cảm thấy bất tiện, ta muốn con chăm sóc thật tốt cho Thanh Tuấn nhà ta thôi
Anh và cậu ngạc nhiên khi nghe mẹ nói như vậy
-Dạ?
-Dạ
Bà nắm lấy tay cậu và nói.
-con đã trở thành người nhà họ Nguyễn, cảm ơn con nhé.
Bà nói rồi rời đi để anh và cậu lại ở trong phòng, thấy anh đứng nhìn ra cửa sổ cậu bất giác hỏi.
-Anh định chấm dứt hôn sự này thật sao?
-Tôi cũng không biết nữa, tôi muốn cho mẹ thấy tôi hạnh phúc thế nào sau khi kết hôn
-tôi chỉ cần vài ngày thôi. Mọi thứ sẽ trở về đúng chỗ khi Phương Ly trở về. Anh có thể chịu đựng một chút và phối hợp với tôi được không?
-nếu mẹ tôi phát hiện thì làm sao?
-tôi sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt mà không để bị phát hiện.
Anh thấy cậu cố chấp như vậy liền thắc mắc.
-Tại sao phải làm đến mức này chứ?
-chỉ cần anh chịu đựng một chút mọi chuyện sẽ ổn thôi
-Được tôi hiểu rồi, chỉ là tạm thời thôi cậu hãy làm vợ của tôi.
Cậu thấy anh đồng ý cũng vội gật đầu.
*********************Trải qua hai ngày làm dâu yên ổn ở nhà của anh thì tới ngày thứ 3 khi anh đi làm về cậu liền hốt hoảng chạy ra kêu anh.
-Có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi
-có chuyện gì thế?
-chuyệ...n này nguy hiểm lắm. Mẹ....
-cái gì! Cậu bị phát hiện rồi hả?
-không phải vậy
Anh giờ này hốt hoảng nói.
-chỗ này nguy hiểm lắm, tôi với cậu hãy....
Chưa nói hết câu anh nghe thấy chất giọng nam quen thuộc của Hoàng Khoa em trai của anh.
-Anh!
-Con dâu, thì ra con dâu ở đây sao?
Hoàng khoa vội vàng chạy tới nói.
-con đang tìm anh Tuấn....để rủ anh ấy đi chơi cùng con. Nói xong Hoàng Khoa còn lè lưỡi với cậu
-Mà mẹ tìm vợ con có việc gì không ạ?
-À mẹ đang muốn đưa vợ con đi thiết kế vài bộ váy riêng, muốn đưa nó đi luôn nhưng con bé cứ nói phải nói chuyện với con trước
*Tại nhà anh rất giàu nên đồ của người trong nhà đa số là thiết kế riêng*
Nghe mẹ nói thế anh quay sang cậu hỏi.
-Vợ à! sao em lại muốn nói chuyện với anh thế?
Cậu thấy anh thắc mắc ra hiệu cho anh, anh lúc này mới ngẫm lại may đồ thì sẽ đo mà đo thì sẽ chạm vào người, chạm vào người thì sẽ....
-Dạ? Mẹ định may đồ cho vợ con sao?
Thấy anh ngạc nhiên bà không khỏi bất ngờ may đồ thôi mà có cần làm quá vậy không.
-Sao may đồ thiết kế riêng cho vợ con thôi mà.
-Hình như vợ có nhiều váy rồi phải không?
-D.ạ..D..ạ đúng rồi, con có nhiều rồi mẹ
-vậy sao?
Thấy bà có ý định từ bỏ anh và cậu mừng thầm nhưng bà quay lại nói với cậu
-con nên có một bộ váy mẹ chồng mua cho chứ với lại nhà mình từ xưa giờ toàn dùng đồ thiết kế riêng. Con không đi được là có vấn đề gì sao?
-d..ạ Thanh Tuấn anh ấy nói muốn đưa con đi dạo quanh thành phố
-Hả anh có nói vậy sao?
Cậu ra hiệu cho anh. Anh chưa kịp load thì bị Hoàng Khoa kéo tay nói
-không anh ấy phải đi chơi với em cơ mà.
-anh ấy đã hứa sẽ đưa anh đi chơi rồi.
-HAI NGƯỜI THẢ TÔI ĐƯỢC CHƯA
Anh khó chịu quát lên khiến cậu và Hoàng Khoa phải buôn tay anh ra
-Thôi được rồi đã vậy thì chúng ta cùng đi may đồ.
____________________
Cũng muốn đu trend đăng giờ tâm linh lắm nhưng mà thôi người ta đăng 11 giờ đêm thì tui sẽ đăng 11h trưa
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Biết Đặt Tên( JustRhym)
Fiksi PenggemarFic này được sinh ra trong một phút ngẫu hứng của mình về couple JustRhym nên cũng không có gì đặc biệt Truyện của mình Couple của mình bạn nào không thích có thể lướt qua đừng buôn lời cay đắng