5. ૨αρεƭσɱαɳเα

264 33 0
                                    

"Tôi không phải không có tội, nhưng mà tôi cũng đâu đáng tội. Tôi chỉ là đi thích mãi một người thôi." - Nam Khang Bạch Khởi

.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 Gia Nguyên tự nhốt mình trong phòng. Trên chiếc giường thân quen, em được bao phủ bởi bóng tối dày đặc nơi mà tia sáng ngoài cửa sổ không thể xuyên qua bức màn mà chiếu tới cũng giống như tâm hồn em đã chìm sâu trong hố đen vô tận do chính mình tạo ra. Chỉ trong vài ngày mà em vừa phải đón nhận tin cha mẹ mất vì tai nạn giao thông vừa biết được người bạn thân duy nhất của em đã tự tử vì bạo lực học đường. Quá nhiều biến cố xảy đến trong một thời gian ngắn khiến một người mạnh mẽ như em cũng phải sụp đổ.
Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề và tiếng thút thít khe khẽ của em. Em là một mãnh nam đích thực chưa từng rơi nước mắt ngay cả khi tồi tệ nhất trong cuộc sống. Nhưng ngay hôm, ngay tại khoảnh khắc này, em không thể làm gì ngoài bật khóc. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn của em, phá vỡ tường thành vững chắc mà em xây dựng.
Chỉ trong một khoảnh khắc em rời đi thế nhưng đến khi quay lại đã chẳng còn ai đứng bên cạnh nữa. Có lẽ em là một đứa bé xui xẻo, một đứa bé bị Thượng Đế bỏ quên thế nên em không xứng đáng nhận được tình yêu thương. Có lẽ đã đến lúc em rời đi rồi, rời đi trước khi có bất cứ ai vì em mà tổn thương thêm nữa.

....

Đúng 7 giờ tối, Gia Nguyên trước nhà Kha Vũ. Đây vốn dĩ là một khung cảnh quá quen thuộc nhưng chẳng ai biết được rằng em đã dùng quyết tâm cả đời để đi đến đây. Để nghe giọng anh thêm một lần nữa, để khắc sâu gương mặt anh thêm một lần nữa, để đánh cược thêm một lần nữa...một lần cuối cùng.

Kha Vũ từ xa đi tới đã sớm nhìn thấy hình dáng nhỏ bé ấy, cũng đã rất lâu rồi không thấy cậu ấy không biết đã có chuyện gì xảy ra? Không biết cậu ấy dạo này có ổn không? Không biết sao cậu ấy lại gầy gò xanh xao đến thế? Kha Vũ giật mình bật cười bởi suy nghĩ của bản thân. Thế mà anh lại quan tâm đến em cơ đấy. Thật là nực cười. Cuối cùng anh chỉ cất giọng lãnh đạm

"Có chuyện gì? Đưa cái này phải không? Nhận rồi đây, mau về đi! Sau này cũng đừng đem đến nữa!"

Châu Kha Vũ không nhanh không chậm cầm lấy hộp quà của Trương Gia Nguyên rồi lướt qua em, đến một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho em, đến một câu dư thừa cũng không muốn nói với em.

Em vẫn đứng yên ở đấy không nói một lời nào, nhìn Kha Vũ từng bước từng bước một đi xa em cho đến khi cánh cửa nhà được khép lại. Em vẫn đứng đó, vẫn nhìn vào cánh cửa đó như thể sợ rằng nếu rời đi khoảnh khắc anh ấy quay đầu lại em sẽ không kịp ở đó. Chỉ cần Kha Vũ quay đầu một lần, chỉ một lần thôi thì cho dù trời nghiêng đất ngả em nhất định cũng sẽ cùng anh chống đỡ. Thế nhưng em đã thua rồi, thua trong ván cược cuối cùng này, thua tất cả.

Cho đến cuối cùng em chưa từng là điểm dừng của anh ấy. Cho đến cuối vẫn là em tự mình ảo tưởng, tự mình cảm động, tự mình đa tình.

.

" Đợi đến khi thế giới đảo lộn, anh sẽ đến thăm em
Đợi đến khi biển cạn cá voi rơi, anh sẽ chạy về phía em
Đợi đến khi non sông đong đưa theo gió, thủy triều dừng lại hình ảnh anh bên trái em
Đợi anh nắm chặt tình yêu của em đến run rẩy
Đợi đến khi thế giới đảo lộn, anh mới đến yêu em..."
               -Đợi đến khi thế giới đảo lộn
______________________________________

Ha lẩu tui đã quay trở lại gùi đey. Có lẽ hơi nhanh nhưng fic sắp end rồi đó mọi người (. ❛ ᴗ ❛.)

ᎴᏒᏬጀᎩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ