2. ɳεƒεℓเɓαƭα

372 37 2
                                    

" Người ta nói rằng, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực."

.

Tháng 11 đến, Bắc Kinh đón nhận những cơn gió đầu tiên của mùa đông mang theo cái lạnh đặc trưng. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo phao dày sụ, trên đầu là cái bịt tai bằng lông màu nâu trong chẳng khác nào một chú gấu con giữa trời đông. Em không ngừng xoa hai tay vào nhau để duy trì nhiệt độ làm ấm cơ thể, trên tay em là phần ăn sáng cho hai người với bánh bao nóng hổi vẫn còn bóc khói cùng sữa đậu nành. Mùi thơm của thức ăn hòa cùng hương Camel Vanilla(*) thoang thoảng sau gáy làm vùng không gian nơi em trở nên ấm áp lạ thường. Hôm nay cũng là một ngày em đứng nơi đây chờ Kha Vũ, chờ người em thương chỉ để đưa cho người ta bữa ăn sáng cho kịp giờ học dù em biết người ta chẳng bao giờ đụng đến. Kha Vũ là người sẽ chẳng bao giờ đến trễ thế mà hôm nay Gia Nguyên đã đợi suốt 1 tiếng rồi 2 tiếng, ngay cả đã trễ 2 tiết học đầu em cũng chẳng dám rời đi nhưng chờ mãi mà Kha Vũ vẫn chưa đến. Trong lòng em cứ thấp thỏm lo lắng không thôi.

"A..."

Gia Nguyên khe khẽ thốt lên khi một bông tuyết lạnh lẽo nhè nhẹ đáp xuống bàn tay em. Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Em vốn dĩ muốn cùng Kha Vũ ngắm khung cảnh tuyệt vời này thế nhưng cuối cùng vẫn là không đợi được khoảng khắc đó. Ánh mắt em khẽ dao động, sau đó em chầm chậm đan hai tay vào nhau nhắm mặt lại hướng về bầu trời tuyết, em ước rằng dù hôm nay không thể nhưng những ngày tháng sau này dù đông qua hè tới tuyết rơi nắng tỏa đều có thể cùng Kha Vũ trải qua. Chẳng phải người ta nói rằng, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực sao. Và em thì tin vào điều đó.

Khi em mở mắt ra cũng vừa hay lúc Oscar_anh em thân thiết của Kha Vũ đi ngang qua, anh lớn tiếng gọi

"Ủa Gia Nguyên sao em còn ở đây? Thằng Vũ nó đi học từ sớm rồi mà với cả nó sẽ không đi đường này nữa đâu nó không bảo em à?"

Trương Gia Nguyên cảm giác như bản thân đã đong cứng tại chỗ, dáng vẻ bối rối không thể che giấu hiện ra trên mặt. Em khẽ giật mình khi đụng vào chiếc bánh bao đã lạnh cứng. À hóa ra em đã đợi lâu tới nỗi hơi ấm trên tay cũng lạnh đi.

Có vẻ mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh đến mức những miếng dán nhiệt trên người cũng không đủ sưởi ấm tim lạnh lẽo, lạnh đến mức tuyết đầu mùa không kịp thực hiện niềm mơ vẫn còn dang dở, lạnh đến mức người ta dễ dàng bỏ lại phía sau một kẻ mộng mơ hoang tưởng.

.

" Mùa đông năm đó
Chúng ta vui đùa thật ngọt ngào biết bao
Lo điều ước chờ mãi đến mưa xuân, liệu có chớm nở được không
Mùa đông năm sau, chúng ta sẽ du ngoạn đợi ngắm hoa tuyết rơi
Hoa tuyết rơi rồi, anh có nhìn thấy chăng
Nắm chặt tay anh khiến em trước giờ chưa từng sợ hãi
Hoa tuyết rơi rồi, thật ngưỡng mộ chúng biết bao."
-Hoa tuyết rơi

(*):" Nếu bạn đã quá quen thuộc với những notes hương Vanilla phổ biến, bạn sẽ bất ngờ khi chiêm nghiệm hương thơm của Camel Vanilla 11. Hương thơm của Camel Vanilla 11 là mùi hương ngọt ngào nhưng lại mang chút nồng nàn, gợi cảm, một sự biến tấu đầy tinh tế khi kết hợp hương thơm của Vanilla cùng hương hoa hồng Bulgaria. Nổi bật trên nền hương nồng ấm có lẽ là từng notes hương trái cây trong trẻo cùng mộc dược, xạ hương trắng sắc sảo mang đến sự cuốn hút đặc biệt cho hương nước hoa đầy mê hoặc này.

Xuyên qua từng hạt mưa rơi xuống, bạn sẽ cảm nhận được dư vị quyến rũ, day dứt khó quên nếu một lần từng thử Camel Vanilla 11"-Nguồn: Morra Việt Nam

ᎴᏒᏬጀᎩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ