6. αɓรφµαƭµℓαƭε

281 37 2
                                    

"Nếu sau cơn mưa vẫn là mưa, nếu sau bi thương vẫn là bi thương, xin chúng ta hãy thản nhiên đối mặt ly biệt đằng sau ly biệt này."

.

Lúc Kha Vũ tắm xong cũng đã gần 8 giờ, anh lao tóc qua loa một lần rồi ném khăn lên giường vô tình làm hộp quà ở mép giường rơi xuống, lộ ra một mảnh giấy nhỏ. Anh tiến đến nhặt lên thì phát hiện nó thật ra là một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là hai cậu thiếu niên 15 tuổi đang quàng vai nhau nở nụ cười tươi vô lo vô nghĩ bên dưới còn được ghi chú "OO×6D" cùng một trai tim to to. Trên gương mặt Châu Kha Vũ thoáng qua một vẻ dịu dàng đã rất lâu không hiện hữu. Khi lật úp tấm ảnh lại, anh bỗng phát hiện một dòng chữ nhỏ được cẩn thận viết lên ở mặt sau.

"Sau này, nhất định phải thật hạnh phúc!"

Ánh mắt anh khẽ dao động, sau vài giây Kha Vũ khoác vội chiếc áo rồi lao ra khỏi nhà. Dựa vào dòng chữ đó và biểu hiện kì lạ khi nãy của Trương Gia Nguyên, anh tin rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh cũng không biết được tại sao nơi ngực trái lại lo lắng, đau đớn như vậy anh chỉ biết rằng ngay bây giờ, ngay lúc này anh muốn gặp em ấy.

Không khó để Kha Vũ tìm được Gia Nguyên, mỗi khi có chuyện buồn bực em sẽ đều đến đây sân thượng của một nhà kho bỏ hoang và cũng từng được xem là căn cứ bí mật của hai bọn họ. Mở cánh cửa sân thượng ra, anh chẳng còn tâm trí nào mà chú ý đến cơn gió lạnh đang rít lên từng hồi, đọng lại trong anh chỉ có hình ảnh Trương Gia Nguyên đứng trên thành lan can dang hai tay ra ngửa mặt lên trời đón từng đợt gió. Anh có cảm giác như những cơn gió mang mùa xuân đến này cũng có thể mang em ấy đến một nơi rất xa, không âu lo, không muộn phiền. Trong một giây thoáng qua, anh đã chần chừ sau đó mới khe khẽ gọi "Gia Nguyên nhi". Cả người em như phát sáng dưới ánh trăng đêm, em chầm chậm quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi_nụ cười của lần đầu họ gặp nhau, nụ cười của những ngày đã cũ.

Khoảng khắc Trương Gia Nguyên gieo mình xuống dưới theo những cánh anh đào, Châu Kha Vũ biết, anh thật sự hối hận rồi

"Hoa anh đào vẫn rơi và tôi..."

.

"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhié?
Xin đừng, đừng nói chia ly..."
       -Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở
_________________________
Mấy bồ có mún end ở đây không nhỉ:>

ᎴᏒᏬጀᎩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ