Đây không biết đã là lần thứ mấy Cố thủ trưởng trẻ tuổi nóng tính từ chối lời tỏ tình của mấy người đàn ông ưu tú trong đơn vị cơ quan rồi.
"Này, tôi nói nè, anh có thấy phiền không vậy. Anh làm việc dưới trướng của tôi bao nhiêu năm này, chẳng lẽ không biết tôi là một người theo chủ nghĩa độc thân sao?"
Vẻ mặt của Cố thủ trưởng dần trở nên mất kiên nhẫn, nhìn về phía người đàn ông kia, sau đó thấp giọng quát: "Cút." Nhưng người đàn ông kia cũng chỉ ngượng ngùng gãi đầu, sau đó vẫn cứ giữ khoảng cách không gần không xa, đi theo Cố Hiểu Mộng, đưa nàng về nhà.
Hàng Châu vào cuối thu đã có chút rét lạnh. Cố Hiểu Mộng không khỏi rùng mình một cái. Lúc này, người đàn ông kia lại cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô, sau đó yên lặng đi ra xa, giữ khoảng cách không xa không gần như lúc nãy.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng cảm thấy vô cùng chán ghét, vốn dĩ định ném chiếc áo đi, nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi dừng lại động tác, sau đó duy trì tốc độ lúc nãy đi về nhà.
Nơi Cố Hiểu mộng thuê cách nơi làm việc của nàng không xa lắm, cho nên đoạn đường này chưa đi được bao lâu thì đã thấy điểm cuối.
Thấy Cố Hiểu Mộng đã về nhà an toàn, người đàn ông kia vốn định quay người rời đi, không ngờ Cố Hiểu Mộng lại kêu anh ta lại, dùng giọng nói không quá lớn, hỏi: "Này, anh có muốn đi lên nhà ngồi một chút không?"
Người đàn ông kia mừng rỡ như điên, khó tin gật đầu, sau đó đi lên lầu với Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng thuần thục mở khóa cửa, mở rộng cửa ra, quay đầu nói với người đàn ông kia: "Dùng tố chất chuyên nghiệp được bồi dưỡng nhiều năm ở khoa tình báo của anh nói cho tôi biết anh thấy được những gì?"
Nhà trọ của Cố Hiểu Mộng cũng không quá lớn, nhưng cách trang trí lại vô cùng thanh lịch, độc đáo. Phía đông thư phòng trưng bày hai giá sách, giá sách thật to đặt cạnh chiếc bàn khiến người ta thấy thích thú, say mê, bày đầy các loại sách liên quan đến toán học, vật lý, hóa học, sinh học và các tác phẩm văn học kinh điển mà Cố Hiểu Mộng đã sưu tầm được từ khắp mọi nơi. Trên chiếc giường ngủ đặt ở phía tây cũng xếp chăn gối của hai người. Tất cả những vật dụng hàng ngày đều là đồ của hai người, nhưng...
"Hình như nhà trọ của Cố thủ trưởng là dành cho hai người ở."
"Ừm, năng lực quan sát không tệ. Cho nên, anh hết hi vọng rồi chứ?"
Cố Hiểu Mộng vô cùng khinh thường nhìn về phía người đàn ông kia.
"Nhưng mà, dựa trên sự bài trí và mức độ sử dụng của các vật dụng có trong nhà, tất cả những thứ này dường như càng che lại càng lộ ra. Tất cả những vật dụng dành cho hai người chỉ có một phần có có dấu vết từng được sử dụng, cho nên, tôi kết luận, Cố thủ trưởng ở một mình trong căn nhà trọ này."
"Sai!"
Cố Hiểu Mộng mang theo vẻ mặt chọc tức nhìn người đàn ông kia.
"Sai chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là vết tích chỉ có một người ở. Cô không ở một mình, chẳng lẽ ở với quỷ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《ĐỒNG QUY》 - Diệp Sơ Bạch
Fanfiction*Đồng quy: Từ này có nhiều cách diễn giải nhưng câu thành ngữ hay gặp nhất là "Đồng quy vu tận" =))) Số chương: 5 Văn án: Sau khi hi sinh, Lý Ninh Ngọc trở thành một vong hồn ở lại bên cạnh Cố Hiểu Mộng, nhìn Cố Hiểu Mộng từng bước đi theo con đườn...