Takemichi đứng ngay trạm xe chờ xe buýt đến. Hôm nay hứa sẽ đến học võ nếu đến muộn sẽ bị Haru ký đầu cho mà xem.
Cậu leo lên chuyến xe buýt đầu tiên chạy vào lúc sáng sớm. Lúc này cũng chỉ có một hai người ở trên xe. Không khí bên trong tĩnh lặng đến bất ngờ, mà cậu cũng chẳng quan tâm gì đến đâu vì mắt cậu từ lúc ngồi lên chuyến xe này cũng chỉ nhìn về ngoài phía cửa sổ thôi
Nơi đó có lực hấp dẫn đến vậy sao?.
Cũng không tốn nhiều thời gian để đến trạm xe, cậu vừa bước xuống xe liền thấy bóng dáng người quen thấp thoáng đợi ở dưới, có lẽ là đến lâu rồi...
"Này Haru anh đợi lâu chưa?"
"Chào buổi sáng, anh vừa mới đến thôi".
"A!Haru-san anh ăn gì mà cao vậy cho xin vía tăng chiều cao với"-Take nằm dài ra bàn nhìn người con trai đang đứng rửa chén trong bếp kia
"Có 10 năm nữa thì em cũng không cao bằng anh đâu nên khỏi xin vía chi cho mắc công"-Haru cất cái dĩa cuối cùng vào kệ tủ quay sang cười cười nhìn em
"Luật hoa quả không chừa một ai đâu Haru"-Take cầu mong cho anh bị nghiệp quật, thật không thể tin được nhưng điều anh nói là hoàn toàn đúng 10 năm sau em chẳng cao lên được dù là 1cm.
"Này, em tiến bộ đó chứ. Vì cái gì muốn học võ lại vậy em đã bỏ từ khi lên Tokyo rồi"-Haru lau mồ hôi quay sang nhìn em đang ngồi bệch ra sàn thở hổn hển
"Ai mà biết được chứ, em là người tùy hứng mà..."-Em cười cười trả lời cho qua chuyện.
Haru quen được Take là vào một ngày mùa đông lạnh giá. Có gia đình chuyển đến sát gần nhà anh. Lúc đầu thì anh cũng không quan tâm lắm nhưng khi nhìn thấy một thằng nhóc 3 tuổi ngồi nghịch tuyết ở công viên. Có lẽ là vì ở đâu đó xa lạ, thằng nhóc bị bắt nạt. Nhìn nó nằm sải lai ra nền tuyết lạnh anh cũng không đành lòng, tới giúp nó rồi thì cuối cùng cả hai lại quen nhau.
Anh không hiểu một thằng nhóc 3 tuổi nhìn bình thường đến vậy nhưng chơi lâu vài ba năm rồi anh nhận ra. Nhóc này đáng yêu phết...Khụ thật ra thì càng lớn lên thằng nhóc này lại càng ảo tưởng mình làm anh hùng giúp đỡ người khác, lúc đầu anh cũng mặc kệ dù sao thằng nhóc nào cũng muốn làm anh hùng mà. Nhưng mọi chuyện lại chẳng dừng ở đó. Khi lên lớp 3 thì trên người em xuất hiện rất nhiều vết thương. Vì ba mẹ em cũng hay đi công tác xa nên thường qua nhà anh
Anh đã cố gặng hỏi nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu. Đến khi anh tìm ra đầu sỏ thì anh đã tẩn cho bọn chúng một trận. Kéo em đi rèn luyện võ tự vệ cho bản thân.
Ai dè em lại rất có thiên phú còn được thầy dạy võ khen lấy khen để. Rốt cuộc nhà vô địch võ thuật ở tỉnh cũng vào tay em ấy.
Cuối năm lớp 5 em phải chuyển lên Tokyo sinh sống vì công việc đặc thù của bố mẹ.
Giờ nhớ lại hoài niệm thật đấy.
"Này em thật sự rất có thiên phú đó. Học hỏi nhanh ghê"-Haru nằm vật dưới sàn nói vọng lên em
"Có lẽ anh nói đúng đấy Haru, chúng ta đổi chỗ cho nhau rồi đấy. Anh nên cố gắng nhiều hơn để bắt kịp em"-Take ngồi xuống nhìn người nằm vật ra sàn kia mà tự cao.
"Một tuần này cảm ơn anh đã giúp em haha, anh muốn em trả ơn thế nào đây?"
"Bữa chẳng phải đã nói rồi sao? Nhớ đến sinh nhật anh đó, rồi cùng nhau đón Giáng Sinh"-Haru giơ hai ngón tay thành hình chữ V cười cười nhìn em
"Ừm...."-Take đáp ứng anh nhưng với vẻ mặt khá ấp úng. Vì em biết có lẽ sẽ không thể quay lại được nữa rồi.
Haru mãi đến sau này mới nhớ đến vẻ mặt em khi ấy.
___________________________
Thứ 6-24/12/2021
Tác giả:Zern1612Merry Christmas
Chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng
FanfictionBối cảnh:Trận Tam Thiên sẽ diễn ra và Draken hôn mê chưa tỉnh Không buông lời không hay về nhân vật. Đây là fanfiction Tokyo Revengers, tác phẩm gốc thuộc về tác giả Wakui Ken Tác giả fanfic:-Zern_1612- *Vui lòng không chuyển ver không mang đi nơi k...