Hanma đang thật sự rất chán chường a, nếu biết phải làm người đi canh giường bệnh cho người ta thì gã đã không đồng ý vào Phạm rồi, với lại mấy ngày rồi không được gặp'Người Hùng-chan' làm gã thấy nhớ a~~
'Cạch'
Hanma ngoái đầu nhìn về hướng cửa, trên đời có chuyện phi thường thế này sao, vừa mới nhắc là nhớ thì người ta lại tìm đến cửa, hảo a.
"Người hùng-chan là đến thăm tôi sao?"
"Chào buổi sáng Hanma"-Em không nhìn gã đi một mạch đến giường bệnh
"Nhìn tôi đi a mấy ngày rồi không được thấy em đó♡"-Gã mè nheo với em bằng giọng điệu ngã ngớn thường ngày
"Có gì không ổn bữa giờ không"-Lúc này em mới kéo ghế lại ngồi đối diện với gã hỏi
"Mọi thứ đều ổn"
"Cảm ơn vì đã giúp"-Em nhìn vào màn hình điện thoại,bây giờ là 8h sáng, sắp đến giờ rồi
"Vậy thì trả ơn tôi đi"-Gã áp sát lại gần choàng tay qua vai, nói vào tai em
"Hửm?"-Em dùng tay đẩy mặt gã ra nhứng mày hỏi
"Nay là sinh nhật tôi đó a~♡"
"Không rảnh"-Nói rồi em đi một mạch ra ngoài, gã cũng rất là bất ngờ trước thái độ của em, nhưng nhiều hơn có vẽ là hụt hẫng và mất mát.
Em đi đến trạm xe buýt, hôm nay có một nơi cần thiết phải đến, hình như 10 năm rồi em không về thì phải
Ngồi lên chiếc xe buýt, bây giờ cũng chẳng phải giờ cao điểm nên trên xe chỉ lác đác vài con người, em dựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nó yên bình đến kì lạ
Chiếc xe dừng chân ở một trạm xe cũ tại vùng quê cách Tokyo 100km. Em đặt chân xuống xe bước đi về phía làng.
Em đến một võ đường, ngước nhìn nó lâu rồi em mới đến nơi này nhỉ, nếu tính số tuổi thật thì chắc cũng 20 mấy năm rồi, hoài niệm thật.
Bước ra ngoài là một chàng trai cao khoảng 1m8, mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt xám, mặt một chiếc hoodie cùng quần tây đen
Người đó như khá kinh ngạc nhìn em thốt lên:"Take-chan lâu rồi không gặp nha, cứ tưởng là em quên anh luôn rồi chứ"
"Haru-san lâu rồi không gặp, anh khỏe không?-Em cười nhìn người con trai trước mặt, anh ấy cao thật đó
"Anh vẫn khỏe, mau vào trong đi"-Anh né đường cho em vào
"Vâng"
"Vậy em đến đây làm gì?"-Anh ngồi đối diện nhìn em hỏi
"Em muốn đến thì phải có việc mới đến được sao?"-Em mân mê li trà nhìn anh trả lời
"Ý anh không phải thế, nơi này luôn chào đón em mà"-Anh đập bàn đứng dậy áp sát mặt mình vào mặt em
"Em đùa thôi anh đừng kích động thế"-Em bất lực nhìn con người trước mặt đã 18 cái xuân xanh rồi vẫn dễ kích động như vậy
"Đừng đùa kiểu đó chứ"
"Em đến để học võ"-Em nhìn thẳng mắt anh trả lời
"Sao?"-Anh mở to mắt kinh ngặc nhìn em, nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng
Hayran KurguBối cảnh:Trận Tam Thiên sẽ diễn ra và Draken hôn mê chưa tỉnh Không buông lời không hay về nhân vật. Đây là fanfiction Tokyo Revengers, tác phẩm gốc thuộc về tác giả Wakui Ken Tác giả fanfic:-Zern_1612- *Vui lòng không chuyển ver không mang đi nơi k...