Chap 2

2.7K 281 125
                                    

" Bỏ cuộc đi Haruchiyo, Mikey của mày yêu người khác rồi "

.

.

.

Yêu? Thằng Sanzu đó?

Nó yêu Mikey hở?

Giỡn cái kiểu gì vớ vẩn thế? Thằng Sanzu nó mà yêu Mikey của hắn à?

Nó có mà yêu cơ thể của Mikey ý. Chứ bảo một thằng điên từng ngoại tình, ngủ với gái lạ rồi lấy lí do muốn có kinh nghiệm để khiến em "sung sướng" yêu thật lòng là kiểu quái gì?

Takemichi càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, nói đúng hơn là có chút buồn cười. Người trong cuộc mới hiểu tình thế ra sao, Sanzu cũng thông minh phết, hành động như thể mình là kẻ thua lỗ để nhận được sự đồng cảm, trong khi chẳng ai nhìn vào tình cảnh của Mikey, bị buộc phải yêu hết lần này đến lần khác.

Cũng đúng thôi.

Ở thế giới này thì Omega sinh ra là để chịu thiệt thòi mà.

Thế nên em không được oán trách những người khác, Mikey nên cảm thấy hổ thẹn hoặc tự trách thân mình không thể làm 1 Alpha mạnh mẽ đi. Được phép ngủ với Hanagaki Takemichi đây là phước phận rồi đấy.

Đúng. Đúng như thế !

Thế mà Mikey tỏ vẻ ghét bỏ cái đéo gì?

Sao em không bao giờ biết thân biết phận nhỉ?

Hay là do Takemichi cứ để em trèo lên đầu mãi nên em nhởn nhơ?

" Takemichi, đây là tệp tài liệu mà ngài đã yêu cầu. "

Kakuchou trong bộ dạng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi nghiêm túc đột nhiên bước vào phòng, không quan tâm bản thân mình đã làm mất hứng sếp hay không, chỉ đơn giản là cậu ta chẳng có hứng thú với việc ở lâu chung căn phòng với thằng điên thôi. Kẻo tí nó nổi cơn điên lên như mấy lần trước là ăn kẹo đồng thay cơm.

Takemichi ngưng cười, tâm trạng cũng trùng xuống, ánh mắt điên dại dịu lại rồi liếc xuống đống giấy tờ xét nghiệm ADN trên bàn.

Ồ ?

Takemichi xua tay ra hiệu, Kakuchou rất hiểu ý, sau khi đặt tài liệu trên bàn lập tức rời đi. 

.

.

.

Sanzu tức giận phóng con BMW 5 yêu thích rời khỏi căn cứ, đạp đến gãy cả phanh xe, tùy tiện kiếm một chỗ hoang vắng nào đó để dừng xe rồi gây lộn với đám giang hồ. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại quy trình vô nghĩa đó.

À

Không hẳn là ngày nào cũng thế.

Từ lúc mà Mikey biến mất thì mới biến thành bộ dạng này.

Châm điếu thuốc lá, thả nhẹ một sợi khói, Sanzu thẫn thờ ngồi trên đống xác chết của trẻ vị thành niên, đôi mắt mang ánh ngọc lục bảo ngước lên nhìn bầu trời.

Đẹp

Đẹp như Mikey vậy... 

Đẹp như cái ngày mà Mikey đem đứa bé bỏ đi vậy ...

Rengg rengg ! ! 

Tiếng chuông điện thoại ồn ào đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng chỉ của riêng mình gã. Sanzu cau mày, nét mặt tồi tệ dần đi, trông có vẻ tức giận lắm, tức tới mức chỉ muốn giết kẻ phiền phức nào dám cả gan gọi vào số điện thoại riêng của gã thôi.

Hanagaki ?

Gọi để gây sự nữa à ?

Tuy không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn có chuyện chẳng lành, vả lại hiện tại Sanzu có lí do để cãi lộn, không như lúc 2 thằng anh em Haitani gọi Sanzu, gã liền nhấc máy trong tích tắc, khiến cả đối phương từ đầu dây bên kia cũng phải bất ngờ. Takemichi vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng ngồi nghe tiếng tít tít kéo dài hơn nửa thập kỉ.

Take: " Sao nhấc máy nhanh thế? Hôm nay mày có chuyện vui hở?"

Sanzu: " Sao mày gọi tao thế? Chuẩn bị báo ngày giỗ mày cho tao nghe à?"

Take: " Haha, quả nhiên là Haru. "

Sanzu: " Đừng gọi tên tao bằng cái miệng bẩn thỉu của mày. "

Take: " Mày có con chưa? "

Sanzu cúp máy, mạnh bạo ném điện thoại xuống đất, vỡ cả màn hình. Sau đó thì không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp kia hằn lên 1 tia hận thù.

.

.

.

" Mikey có con rồi phải không? Còn là con gái nữa chứ. "

" Con của nó mang dòng máu của thằn- "

.

.

.

[09:30]

Takemichi đè lên người Mikey, em để ý có vẻ như hôm nay hắn ta vui hơn mọi ngày. Chứ bình thường là đè em ra rồi lập tức nâng chân em vắt qua vai để phang rồi, vậy mà hôm nay đã nhìn chăm chăm khuôn mặt em gần nửa tiếng rồi.

Quan trọng là vẫn chưa làm gì.

Thấy im lặng rồi ngắm nhìn như thế trông vô cùng biến thái, như mấy thằng bồ cũ từng làm với em, Mikey không nhịn được tò mò mà hỏi: " Sao? Bộ tao đẹp lắm hả? "

" Mày luôn đẹp trong mắt tao "

" Đẹp như thế nào? "

" Đẹp nhất, đẹp đến mức tao chỉ muốn đem cả thế giới tặng cho mày. "

Một kẻ phá hủy cuộc đời tao như mày mà có quyền sủa ra câu đó à ?

Mikey muốn thốt ra lắm, nhưng em biết hiện tại thì em hoàn toàn không đọc lại Takemichi, về mặt sức lực lẫn tâm lý đều không thể, nên em đành nhẫn nhịn, cười phì cho qua chuyện vậy.

Tởm quá đi. Câu nào mà Takemichi nói ra cũng khiến Mikey buồn nôn.

" Nay muốn làm không? " - Mikey cố tình bẻ lái, quay về chủ đề mỗi đêm.

" Sinh con cho tao đi. "

.

.

.

" Sinh cho tao đi, như cách mày từng vì thằng Draken mà đẻ một đứa ấy. " 

" Bây giờ là vì tao, được không? "

HẾT CHƯƠNG

[R18] Takemichi x Mikey : nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ