Ngày còn nhỏ, Tường Lâm vì chung sở thích mà rất nhanh thân dính lấy nhau, cứ thấy một đứa là sẽ có ngay đứa còn lại. Những cái ôm của trẻ con không hề ngần ngại, luôn luôn chạy về phía đối phương bất kể chiến thắng hay thua cuộc. Cái này mọi người xem mấy kì khảo hạch chắc sẽ rõ lắm, dù team Lâm thắng hay team Tường thắng, hai đứa nó cũng sẽ chạy về phía nhau và ghép cặp làm thử thách. Là Lâm cõng Tường, là Tường cho Lâm ngồi lên vai. Chưa kể trong sinh hoạt hàng ngày, cũng cực kì dễ bắt gặp hình ảnh hai bạn nhỏ ôm nhau, huyền thoại nhất chắc là lúc gần như tất cả gen2 ngồi trên giường chơi rùi nhỉ? Trong mắt hai đứa trẻ, cậu ấy chính là lựa chọn đầu tiên, lựa chọn duy nhất.
Tường rời đi, Lâm vẫn là bạn nhỏ được các anh cưng chiều ôm ôm vào lòng, xoay bế bế, nhưng các anh là các anh, các anh chẳng phải Nghiêm Hạo Tường. Ngày Tường về, thời gian đầu hầu hết là những cái ôm của cả team đầy gượng gạo, hoặc chí ít cũng phải có anh em.
Mình không biết cái ôm chủ động đầu tiên từ cả hai sau khi gặp lại là lúc nào nữa. Nhưng Lâm cũng trở nên rén cam hơn hẳn, đã lớn đã ý thức được, rất hay đẩy Tường ra, thậm chí trong vlog đi Thượng Hải còn lườm lườm nhắc nhắc mấy lần.
Nhưng cho dù để ý máy quay đến thế nào, thì cuộc sống 24/7 có camera đi theo cũng đã ghi lại được vô vàn những khoảnh khắc Lâm "vô tình" quên mất. Vài lần đi nhà ma, đại hội thể thao, hậu trường chụp quảng cáo, quay MV, tập luyện cho sân khấu,... Mà cũng có khi chẳng phải vô tình, bởi sự gần gũi giữa Tường và Lâm đã quen thuộc như hơi thở, những lúc ren rén ấy là khi em nó sực nhớ ra thôi ~
"Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo." (Victor Hugo)
Mình sẽ bỏ qua phần giới tính ở đây, ớt nhỏ Thành Đô ngang ngược làm mọi người cứng họng lại đúng là một bé thỏ không biết đối đáp ra khi ở với Tường, hay được làm MC EQ cao lại xấu hổ ngượng ngùng chỉ có thể liên tục nói "cậu chính là cố ý". Hôm nay chiếu cảnh ôm của Tường Lâm. Tường rất thích skinship, hay nhảy bổ vào các anh và không ngại ôm người khác vậy mà lại cực kì căng thẳng, căng cứng cả người khi ôm Lâm. Nhưng theo thói quen Tường vẫn giơ tay phải lên đặt sau đầu Lâm, chi tiết này thực sự làm mình quắn hết lên bởi vì anh em bè bạn người ta đâu thế đâu hai đứa. Không phải quá giống mấy cậu bạn 17 tuổi lần đầu được ôm crush, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm sao, cũng không dám ôm ghì mạnh, sợ rằng thứ tình cảm mơ hồ này sẽ vỡ tan ra như bong bóng. Nhưng khi ôm được cậu ấy rồi, chắc chắn trong lòng rồi lại vô cùng vui sướng, Tường cười rồi sau đó siết chặt tay. Chỉ cần có cơ hội, Tường tớ sẽ chủ động ôm lấy cậu. Ngược lại thì điều làm mình ngạc nhiên là Lâm lại không tránh né hay đẩy ra như mọi khi, dù em cũng khá ngại, má hồng hồng và phải làm rất nhiều động tác nhỏ như sờ áo hay đội mũ này. Đây không phải ... biểu hiện của 心动 sao?
Cái ôm của Tường chính là cảm giác an toàn của Lâm, sự hiện diện của cậu là sự an tâm lớn nhất đối với tớ. Mà tớ cũng vô cùng sẵn lòng dang tay ôm cậu, để cậu là một chú thỏ nhỏ trong lòng. Ngoài kia thế giới khó khăn đến thế nào, ở đây có tớ ôm cậu, muốn cùng cậu vượt qua mọi chông gai.
Những cái ôm luôn mang nhiều ý nghĩa. Đối với mình, cái ôm là phương thức bày tỏ tình cảm trực tiếp, vừa dịu dàng vừa gần gũi, có chút che chở, rằng luôn có mình ở đây mà. Nhà 7 người gặp nhau, việc đầu tiên cũng là ôm ôm. Hôm nay mình muốn ôm 7 đứa nhỏ một cái, ôm thêm Tường Lâm một cái nữa, ôm luôn những ai vô tình đọc được những dòng mình viết ra này nha.
Lại đây, ôm một cái nào.
YOU ARE READING
[翔霖] Đoản
Fanfic"Khi soda chanh muối đổ xuống biển sâu, tình yêu sẽ lấp đầy cả vũ trụ. Câu chuyện nhỏ về Tường Lâm, giấc mộng lớn của mình."