Mùi máu tanh tưởi khiến bản năng của một ninja trỗi dậy. Hayate từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng gỗ nhỏ xa lạ vừa tăm tối vừa nhơ nhuốc.
Qua ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn thấy một giá vẽ tranh, tên khốn tối hôm qua bắt hắn đang ngồi ở đấy. Cậu ta say sưa ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm đặc sệt trong tay.
Hayate cựa mình muốn ngồi dậy, giờ hắn mới nhận ra mình đang bị trói cố định trên giường.
"Ngươi không đưa ta đến gặp Ilumia sao?"
Một tên tội phạm như hắn đáng lý phải đưa đến Cung điện Ánh Sáng, bị tống vào nhà giam mới phải. Tại sao bây giờ lại ở đây?
"Ngươi thật vô lễ, không được gọi thẳng tên của Nữ hoàng!"
Tên kia quát nạt một câu nhưng rồi vẫn không thèm để ý đến hắn.
Cậu ta đã cởi bỏ áo giáp nặng nề trên người để mặc một bộ quần áo đơn giản. Ánh mắt chăm chú, đôi tay thon thả lả lướt trên bức tranh.
Như một bông hồng nở rộ nơi vực sâu tăm tối. Thật đẹp mà cũng thật nguy hiểm.
Nguy hiểm? Thứ chất lỏng đỏ thẫm trên tay cậu ta, cũng là thứ màu sắc vương vãi khắp cả căn phòng nhỏ.
Đó là máu!
Mùi máu hoà cùng mùi hoá chất toả ra một thứ mùi tởm lợm như địa ngục.
"Tranh ngươi vẽ đẹp đấy, có điều đừng chỉ vẽ mãi một hình như thế"
"Im lặng nếu không ngươi sẽ là mực vẽ của ta đấy"
Hayate nhún vai, cũng chẳng nói gì nữa, hắn bị trói từ đầu đến chân nên có chút khó khăn. Nếu đã bị bắt thì sớm muộn hắn cũng sẽ bị đưa đến gặp Nữ hoàng Ilumia, cũng phải chết.
Một ninja Tà Long như hắn đáng lý phải phục vụ cho cung điện Ánh Sáng, phụ vụ cho Nữ hoàng. Nhưng hắn sớm nhận ra vẻ thối nát của cái nơi luôn được người ta tôn thờ.
Cũng giống như cái người đang ngồi vẽ trước mặt hắn đây. Cậu ta không có vẻ gì là hợp với nơi thần thánh này cả. Cậu ta giống như tạo hoá của bóng tối, là đứa con từ địa ngục gửi lên.
Nếu không phải cậu chính là cái người giết em gái hắn, thì có lẽ hắn sẽ giúp đưa cậu về nơi phải thuộc về.
Hayate nhắm chặt hai mắt, suy nghĩ xem làm sao có thể thoát khỏi nơi đây. Đột nhiên hắn cảm nhận được một điều gì đó.
"Này, có người sắp đến đây. Ngươi bắt ta về đây chắc hẳn không muốn ai phát hiện ra đâu nhỉ?"
"Sao ngươi biết?"
"Đừng hỏi nhiều, muốn giấu thì giấu nhanh đi"
Enzo ấy vậy mà nghe lời hắn, mạnh mẽ, dứt khoát vứt hắn xuống gầm giường.
"Đ** M* ngươi không có chỗ nào giấu tử tế hơn à?"
"Câm mồm"
Nói rồi Enzo phủi tay sạch sẽ, quay trở lại ngồi trước giá tranh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vừa đúng lúc, cánh cửa gỗ mở ra, gã đàn ông chớt nhả hôm qua tiếp tục đến làm phiền.
Florentino đi đến bên cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang dần biến đổi.
"Đừng cứ thấy ta là lại tỏ ra cái dáng vẻ khó chịu đến như vậy chứ"
"Không thích thì đừng đến"
Con mèo hoang này càng ngày càng không thể tử tế nói chuyện mà. Florentino cười thầm trong lòng. Hắn lẳng lặng đi lại một lúc trong phòng như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
Vẫn chỉ là một căn phòng gỗ cũ, bốn bức tường treo đầy những bức tranh y hệt nhau.
Vầng trăng khuyết đỏ thẫm.
Không cảm nhận được có gì bất thường. Hắn ngồi xuống chiếc giường trong góc phòng, vắt chéo chân, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc giương, vuốt tóc ngắm nghía.
Nhìn gã cứ loanh quanh trước mặt mình, Enzo liền không vui. Đừng thấy dáng vẻ nhàn nhã của gã đàn ông kia mà lầm tưởng. Mỗi lần gã đến đều sẽ có chuyện.
"Có chuyện gì thì nói nhanh. Ta không thích nhìn thấy mặt ngươi trong phòng"
Quả là một nhóc con thiếu kiên nhẫn. Vẻ mặt tức giận, xù lông, vươn móng vuốt sắc nhọn khiến người ta càng muốn trêu ghẹo.
Florentino đứng dậy đi đến bên giá vẽ. Mùi nước hoa nồng của hắn hoà với mùi mực vẽ của Enzo.
Một tổ hợp mùi hỗn tạp lan khắp căn phòng. Đây chính là lý do mà Enzo ghét nhất ở gã.
"Ngươi thật sự không bắt được hắn?"
"Đúng"
"Ta không tin, ngươi chưa bao giờ thất bại!"
"Ta là người, không phải thần"
Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của người trước mặt. Đến cả cánh tay đang chấm mực của cậu cũng không có một chút run rẩy hay dao động. Florentino bật cười ra tiếng.
Có lẽ gã đã suy nghĩ nhiều rồi. Enzo là người mà Nữ hoàng đang rất tin tưởng và trọng dụng.
Tuy cậu có hơi kỳ lạ nhưng người ở tháp Quang Minh ai cũng đều dè chừng và kiêng nể cậu. Mà cũng chẳng ai dại gì đụng chạm vào một tên không bình thường cả.
Vậy cũng đủ thấy được địa vị của Enzo ở tháp Quang Minh. Không có cơ sở gì để cậu làm một chuyện sai trái.
"Chiều nay Nữ hoàng muốn gặp ngươi, chuẩn bị đi"
"Ngươi cút được rồi"
Enzo thẳng thừng đuổi khách. Cậu đã đoán trước được sẽ có chuyện này và cũng đã chuẩn bị tâm lý để ứng phó.
Gã đàn ông kia thấy cậu không thèm để ý nữa liền lắc đầu mà rời đi.
Trả lại dáng vẻ u ám, tĩnh lặng vốn có của căn phòng.
Tiếng cửa gỗ đóng lại cũng là lúc mà Hayate không chịu đựng nổi nữa lên tiếng:
"Mấy người các ngươi có ai bình thường không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HayatexEnzo] Trăng Máu
FanfictionMột lần Enzo được giao nhiệm vụ đi bắt một người quan trọng theo lệnh của nữ hoàng. Thế nhưng khi cậu bắt được kẻ bị truy nã đó, cậu lại cảm thấy tên này có chút thú vị, hắn khơi gợi cảm hứng nghệ thuật trong cậu... Cũng không ngược lắm đâu.