Chương 8

517 64 10
                                    

Cảnh báo cp mới:  Yorn x Aleister.

NOTP cp này có thể quay xe tại đây.

___________________

Một cơn gió lạnh quét ngang qua người của Hayate. Người trên đài cao bỗng chốc không thấy tăm hơi đâu cả. Chẳng biết từ khi nào Volkath đã đứng ngay bên cạnh hắn. Móng tay sắc bén chạm nhẹ vào cổ Hayate cào loạn.

"Người của Tháp Quang Minh cũng dám bén mảng tới đây ư?"

Ở mảnh đất Athanor này bất kể ai cũng đã từngnghe qua sự tích của Tháp Quang Minh cùng Vực Hỗn Mang, yêu hận tình thù mãi chẳng thể nào dứt ra. Việc Volkath căm thù người đến từ Tháp Quang Minh là đều rất hiển nhiên.

Nakroth không vui nhìn theo từng cử chỉ của Volkath. Mặc dù hắn biết người kia chỉ đang làm khó dễ Hayate thôi, nhưng hắn rất không thích những chuyện vô nghĩa, mất thời gian như thế này. Nakroth dứt khoát tiến lại gần, gạt tay Volkath ra nói:

"Aleister, Marja không phải là người của Tháp Quang Minh à? Giờ thành người thân cận của ngươi đó thôi. Lằng nhằng quá đấy Volkath! Ngươi rốt cuộc có muốn nói chuyện tử tế không?"

Bị nói móc lại, Vokath chỉ hừ lạnh một câu, trực tiếp đi gọi người mà ai cũng đang muốn gặp tới. 

Thời điểm Aleister còn đứng ở trên đài cao nhất của Tháp Quang Minh, chỉ đứng sau Nữ Hoàng Ilumia, Hayate khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ có thể nhìn gã trong những buổi tiệc linh đình trên đài cao.

Khi ấy, gã sóng vai cùng Yorn, tạo nên một cặp đôi thiếu niên xuất sắc nhất thời điểm đó.

Khi ấy, gã là ứng cử viên sáng giá nhất kế thừa toàn bộ sức mạnh của lôi quang.

Khi ấy, gã như một vì sao toả sáng đứng trên nơi cao nhất chẳng ai có thể với tới. 

Vậy mà ngay lúc này, gã cũng chỉ là một tên phản bội nấp sau cái bóng của Vực Hỗn Mang. 

Aleister vẫn chưa hiểu chuyện gì, gã theo chân quỷ vương đi vào điện. Kể từ cái ngày hắn biến mất khỏi Tháp Quang Minh, ngoài mấy tên cận thần của Volkath ra, gã chưa từng đi ra ngoài gặp ai cả.

Trong lòng gã vẫn đang chất chứa một nỗi sợ vô hình. 

"Ba tên này? Hayate?"

Aleister kinh ngạc khi nhìn thấy người từ Tháp Quang Minh đến. Gã đã biết việc Hayate bị truy nã suốt mấy năm nay. Thật không ngờ, bất cứ ai phản bội lại Tháp Quang Minh, nơi dung túng cho những kẻ như gã đều là Vực Hỗn Mang.

"Tiền bối"

"Không dám, ta đã chẳng còn là người của Tháp Quang Minh"

Hayate bật cười, ngữ điệu vẫn cung kính như trước.

"Chúng ta đều quay lưng lại với Tháp Quang Minh, một tiếng tiền bối cũng đâu có quá đáng"

Tên Hayate này, rõ ràng từ lúc đến Địa Ngục gặp Nakroth, giục hắn đưa đến đây vậy mà giờ lại có thời gian tâm tình,  Nakroth đang rất nóng lòng muốn biết về điều mà Hayate cứ úp mở nãy giờ nên liền phát cáu:

"Nói chuyện chính coi nào!"

Volkath đã trở lại với vị trí cao nhất, nhàn dỗi nằm dựa lưng lên ghế, ra vẻ muốn nghe chuyện:

"Chuyện trăng máu là sao?"

Đến lúc này Hayate mới không lòng vòng nữa. Hắn nhìn quanh một lượt, cảm nhận được không còn sự hiện diện của ai khác quanh đây mới bắt đầu kể tất cả mọi chuyện đã nhìn thấy trong mật thất ra. 

Ai nấy cũng điều từ kinh ngạc, rồi lại chìm vào trong suy nghĩ. Hayate nhìn về phía Aleister với ánh mắt đầy mong đợi. Hắn tin chắc một người thông minh và hiểu biết rộng như gã sẽ có câu trả lời. 

Aleister cảm nhận được ánh mắt của hắn, gã đang sâu chuỗi tất cả các tình tiết mà Hayate kể lại. Thật sự lúc này hắn cũng rất kinh ngạc, bởi Ilumia chưa từng đề cập chuyện này với gã. Có lẽ nào ngài đã đề phòng hắn từ rất lâu rồi hay không?

Điệu nhạc du dương đưa Aleister trở về những ngày còn ngây thơ.

Thiếu niên đẹp như tạc tượng, thân hình khoẻ mạnh tựa lưng vào giá sách, tay cầm đàn lia gảy một giai điệu êm ru.

Aleister thời niên thiếu vẫn luôn mang một bản mặt chẳng ai có thể nhìn thấu. Gã tựa lưng vào giá sách sau lưng, gấp lại quyển sách đang còn đọc dở trên tay, tuỳ hứng phiêu theo tiếng đàn của thiếu niên cách đó không xa. 

"Ta sắp có nhiệm vụ mới. Lần này đi sẽ lâu đấy"

"Ừ"

"Ta muốn mang ngươi đi, nhưng nữ hoàng không cho"

"Ừ"

"Ta  sẽ nhớ ngươi lắm"

"Ừ"

Đối với sự thờ ơ của Aleister, Yorn không vừa ý một chút nào. Hắn buông cây đàn xuống, phi như bay đến chỗ gã. Yorn dùng thân hình lực lưỡng của mình khoá chặt gã, ép Aleister nhìn thẳng mặt mình. 

"Ngươi không để tâm đến ta một chút nào sao?"

Một nụ hôn mạnh bạo rơi xuống, Aleister bị hất bay quyển sách đang cầm trong tay. Mặc cho gã có giãy giụa như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi nụ hôn đầy điên cuồng đó. 

Quyển sách nở toang ra bên trong là bức ảnh nghi lễ hiến tế cùng thông tin về trăng máu. 

Trong một thoáng qua, Aleister chợt bừng tỉnh. 

"Ta biết rồi, là lễ hiến tế trăng máu, những người có huyết mạch chiến binh đều là người được chọn"

Nhìn đám người mặt vẫn ngẩn ra, Aleister tiếp lời:

"Các ngươi đã từng nghe qua chiến binh trăng khuyết chưa?"

Zephys trầm ngâm một lúc, sau cùng như nhớ ra một điều gì đó thốt lên:

"Omen, Athur, Dirak. Trận chiến với vua biển cả Kil'Groth đẫm máu một thời?"

"Đúng vậy. Truyền thuyết kể rằng chiến binh trăng khuyết có tất cả 5 người được chọn. Hàng nghìn năm trước gồm có Omen, Athur, Dirak. Ba người đã từng dùng sức mạnh của mình bảo vệ Athanor khỏi những tên quái vật đến từ đại dương. Có lẽ lần trăng máu lần này sẽ có một thiên tai nào đó và có người được chọn."

Tất cả mọi người đều có một câu hỏi chung như thế sau khi nghe được lời giải thích của Aleister.

"Người được chọn? Là ai?"

[HayatexEnzo] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ