Bóng tối đang dần lan toả, đang dần cai trị những cơn sóng trong tiềm thức con người. Nó nắm giữ thời gian, những thay đổi, những vòng tròn và tất cả những gì lặp lại trong chúng ta.
Hãy nhắm mắt lại, hít thở và thư giãn. Đắm mình vào trong bóng tối, và để cho tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tan vào đó.
Là một đêm trăng khuyết, đại diện cho sự giận dữ và thù hận.
Cũng giống như mặt trăng khuyết được xăm bằng máu trên tấm lưng trần loang lổ vết cắt kia.
"Chậc... Thật đẹp đẽ!"
Một tiếng dao cắt dứt khoát vang lên cùng với đó là tiếng hét đau đớn đến rách thịt vang lên bị bóng tối nuốt chửng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
Ánh nắng ban mai toả nương theo khung cửa sổ, ánh lên giương mặt trắng trẻo của một cậu thanh niên. Cậu ta đang ngồi trước giá để tranh, đôi tay nhẹ nhàng như theo một tiết tấu vô hình nào đó tô tô vẽ vẽ.
Bỗng tiếng cửa gỗ kẽo kẹt đột ngột mở ra, một bóng người cao lớn, sặc mùi nước hoa thơm nồng bước vào.
"Tranh ngươi vẽ lúc nào cũng thật tuyệt"
Sau lời nói vang lên là tiếng vỗ tay không ngớt của Florentino. Gã đi vào phòng một cách rất tự nhiên. Tay gã đưa lên sờ vào bức tranh hình trăng khuyết đỏ rực được lồng trong khung kính, miệng không ngừng buông lời tán thưởng.
Không được đáp lại, gã cũng không có vẻ gì là buồn bực. Gã cười khẩy bước về phía sau lưng thiếu niên đang ngồi trước khung vẽ, đôi tay không an phận vò mớ tóc vàng óng rối bù của cậu.
Thật mềm!
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra ngay!"
"Mèo nhỏ lại xù lông rồi. Như vậy không dễ thương!"
"Câm miệng, ta đang thiếu mực vẽ đấy"
Enzo gắt lên quát vào mặt gã. Cậu có một cái nhìn không mấy thiện cảm đối với Florentino. Gã là một tên quý tộc hào hoa nhưng vô lại. Gã đã từng lên giường với biết bao nhiêu người, có cả nam lẫn nữ. Bây giờ lại dám đặt chủ ý lên người cậu? Thật kinh tởm!
Florentino cũng đã quá quen với ánh nhìn khinh thường của cậu, không chút giận dữ. Ngược lại gã còn cảm thấy thú vị, muốn được thu phục con mèo hoang dã này hơn. Tuy nhiên, hôm nay gã đến không phải để chơi đùa, mà là để thông báo một việc quan trọng.
"Nữ hoàng bảo ta nói với ngươi đi truy nã tên phản bội Hayate, bắt sống hắn đem về cho nữ hoàng, đừng nổi hứng làm bừa đấy"
"Ngươi cút được rồi"
Enzo mặt không biểu tình đáp lại, lại có nhiệm vụ mới, nhưng là bắt sống. Vậy là lần này cậu không thể chơi đùa với thân thể tên kia được.
"Được thôi, không phiền thì bức tranh này cho ta nhé?"
Florentino vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, chỉ vào bức tranh gã cầm lúc nãy, gã có cảm giác bức tranh này rất lạ, nhưng ngoài biết nó được vẽ bằng máu người ra thì gã không thể tìm ra điểm khác lạ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HayatexEnzo] Trăng Máu
FanficMột lần Enzo được giao nhiệm vụ đi bắt một người quan trọng theo lệnh của nữ hoàng. Thế nhưng khi cậu bắt được kẻ bị truy nã đó, cậu lại cảm thấy tên này có chút thú vị, hắn khơi gợi cảm hứng nghệ thuật trong cậu... Cũng không ngược lắm đâu.