À nhon, tớ là Lisa đây...
Jungkook ơi, tụi mình đã trải qua khoảng thời gian khá lâu phải không?
Để xem nào, chúng ta vừa thi đại học xong, tớ không chắc lắm về kết quả sẽ khả quan nhưng vì có cậu tớ cảm thấy rất tích cực.
Bởi vì là có cậu nên tớ đã thay đổi rất nhiều, từ cái gì nhỉ, tớ cá là từ 1 cô bạn trùm trường lạnh lùng khó ưa, thích đánh nhau trở nên tốt hơn rất nhiều.
Chắc cậu không biết đâu, nhưng cậu đã khiến tớ thay đổi mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt nhất...
Trở lại một chút, từ cái hồi cậu về trường tớ, ban đầu nhìn cậu rất không vừa mắt thậm chí lần đầu tiên nói chuyện cậu đã bài xích tớ, lên lớp tớ, lúc đó tớ kiểu "ô hay, thằng cha này từ đâu ra mà chửi mình như tát nước vậy" kiểu bị sốc văn hóa ấy. Từ trước giờ ngoài sự bàn tán, ngưỡng mộ, yêu thích, hay nói xấu tớ cũng đều là đằng sau lưng cả, cậu là người đầu tiên nói những lời như vậy trước mặt tớ, lúc đó tớ đã nghĩ cậu đặc biệt rồi.
Sau đó cậu bắt đầu quan tâm thái quá đến tớ, không cho tớ làm cái này cái kia, cấm tớ đủ chuyện, bắt tớ học hành, với bản tính ngổ ngáo lúc đó của tớ cảm thấy cậu rất đáng ghét rất muốn đá cậu ra khỏi trường, nhưng tớ lại dần nhận ra, hình như đều là vì cậu lo lắng cho tớ cả, mà vì thích nên mới lo lắng đúng không...
Khi tớ bắt đầu nhìn về phía cậu, có cảm tình với cậu, lại xuất hiện tình địch của tớ, là Jung Eunha đấy, cậu không quên chứ nhỉ? Nói thật khi ấy tớ đã rất khó chịu, rất là ghen tị luôn nhưng vì đã lỡ lạnh lùng với cậu nên tớ mới không nói ra cảm xúc thật của mình, chỉ đùng đùng nổi giận rồi trách cậu thôi, nếu tớ bớt cứng đầu, chịu nói cho cậu biết là tớ bị đổ oan thì cậu sẽ nhanh chóng bước về phía tớ, không hiểu lầm tớ rồi nhỉ
À nhưng thôi vẫn là bỏ qua chuyện đó đi, dù sao Jungkook vẫn là chọn ở bên cạnh tớ mà.Khoảng thời gian cậu với Mingyu cùng nhau theo đuổi tớ, tớ thấy cậu rất đáng yêu nhưng vì còn đang giận cậu nên tớ giả vờ như không quan tâm thôi, thật ra tớ vui lắm đó, bởi vì thấy cậu vì tớ mà tranh đấu mà cố gắng tớ biết mình thật sự hiện diện trong lòng cậu.
Nếu nói về ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất từ trước tới nay, thì tớ chắc chắn sẽ chọn ngày sinh nhật, tối hôm tớ sang hỏi cậu cậu còn giả vờ không nhớ sinh nhật tớ, tớ không biết cậu diễn giỏi vậy nên rất hụt hẫng đó. Lúc bước vào nơi mà cậu tổ chức sinh nhật cho tớ, nhìn cậu hát tặng tớ "still with you", nhìn cậu cầm hoa và bánh với ánh mắt ôn nhu, nhìn cậu thận trọng nói ra từng lời từng chữ với tớ, nhìn cậu bước lại gần tớ,... Khoảnh khắc đó tảng băng ngự trị cuối cùng trong lòng tớ cũng vỡ vụn từ lúc nào rồi.
Cái hôm Mingyu nói với tớ chuyện Chae thích cậu, tớ đã rất đau lòng luôn, tớ biết không phải lỗi của cậu nhưng vẫn là không biết đối mặt với cậu thế nào. Tớ quyết định trốn tránh. Nhưng sau khi suy nghĩ xong mọi thứ và về nhà tớ bắt gặp cậu, đứng trước nhà tớ dưới trời âm 10 độ co ro như thế tớ thấy thương cậu quá. Cậu còn cuống quýt lên xin lỗi, giải thích, năn nỉ tớ dù tớ đã kịp nói gì đâu. Tớ biết cậu thực sự đang sợ, đang rất lo lắng sẽ mất tớ. Lần nữa cậu làm cho tớ cảm động, rồi lại thêm thương cậu nhiều chút nữa...
Tự dưng tớ trở thành cô gái dễ gần, vui vẻ và ấm áp thế này chẳng phải đều nhờ sự xuất hiện của cậu sao? Dù là bây giờ hay nhiều năm sau nữa, tớ vẫn muốn ở bên cậu - Jeon Jungkook.