Tên truyện: 高中生的无聊周末
Tác giả: 诶嘿
Link: https://cm233333.lofter.com/post/1d9cf3aa_2b4108567Note: ooc, những mẩu chuyện nhàm chán hàng ngày 👉🥺👈
*****
Tôn Diệc Hàng đứng trên bục giảng dùng điện thoại cố định trong lớp gọi về nhà, qua khóe mắt nhìn thấy La Nhất Châu ôm chồng vở bài tập bước vào lớp."Vâng ạ, tan học con đi ăn bên ngoài với bạn cùng lớp, sẽ không ăn tối ở nhà."
La Nhất Châu bước vào lớp chỉ loáng thoáng nghe thấy Tôn Diệc Hàng nói sẽ không về nhà ăn tối, lập tức nhướng mắt nhìn về phía Tôn Diệc Hàng, đối phương đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu anh đừng lên tiếng, rồi lại nói thêm vài câu vào ống nghe, dường như đã nhận được sự cho phép của đầu bên kia điện thoại nên cười meo meo rồi cúp máy.
La Nhất Châu nhìn tên trên từng quyển vở bài tập mà đi phát cho từng bạn học, Tôn Diệc Hàng từ phía sau vươn tay lên lấy một nửa ít vở bài tập giúp La Nhất Châu phân phát. La Nhất Châu phát xong quyển bài tập cuối cùng rồi trở về bàn của mình, Tôn Diệc Hàng đang làm tờ đề tiếng Anh vừa được phát sáng nay.
La Nhất Châu giả ngốc cố ý hỏi:
"Không ăn tối ở nhà thì đi đâu hả?"
Tôn Diệc Hàng diễn kịch theo, hai tay chống cằm tròn mắt nhìn La Nhất Châu:
"A, sao anh lại lén nghe em gọi điện thoại?"
La Nhất Châu không nhịn được bật cười, vươn tay ra xoa tóc Tôn Diệc Hàng, rồi bị Tôn Diệc Hàng lấy lý do không được làm hỏng kiểu tóc của em tránh đi. Hai người đều mặc áo khoác dày, người vồ tới người né đi, cho đến lúc một tay La Nhất Châu từ phía sau vòng qua người Tôn Diệc Hàng giữ chặt, tay còn lại nhân cơ hội vò loạn mái tóc của đối phương. Tôn Diệc Hàng hét lên cầu cứu, nhưng hôm nay là thứ 7, sau một tuần dài học hành mệt mỏi thì bạn học trong lớp ở nhà thì đã về nhà, ở ký túc thì đã về ký túc, trong lớp chỉ còn lại hai người cùng một vài bạn học đang nói chuyện trước cửa.
Tôn Diệc Hàng từ bỏ phản kháng dựa vào người La Nhất Châu, ngửa mặt nhìn lên trần lớp học yếu ớt nói:
"Không cần cứu em, cứ để em rơi xuống vực sâu vô tình này."
La Nhất Châu đẩy người Tôn Diệc Hàng ngồi thẳng dậy, gõ gõ tay lên tờ đề tiếng Anh trên mặt bàn, không thương tiếc nói:
"Trước khi rơi xuống vực phải làm xong đề tiếng Anh đã."
Tôn Diệc Hàng thở dài một hơi, "Chỉ còn một bài viết, cho em mười phút."
La Nhất Châu: "Từ từ viết, không cần gấp, bây giờ ra khỏi trường cũng không dễ gọi taxi."
Chờ đến lúc hai người thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp học, trong trường đã không còn một bóng người. Đến cổng trường, La Nhất Châu giơ tay bắt một chiếc taxi rồi nói tên quán lẩu cho tài xế.
Tài xế: "Hai cháu là học sinh hả? Đi học về muộn vậy à?"
Tôn Diệc Hàng lấy ra chiếc điện thoại đã không nhìn thấy trong một tuần vui vẻ chơi game và đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nhất Châu Diệc Hàng| Một vài mẩu chuyện vườn trường
FanfictionMột vài oneshot bối cảnh thanh xuân vườn trường của Nhất Châu Diệc Hàng. Cp: La Nhất Châu - Tôn Diệc Hàng Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch với mục đích phi thương mại. Bản dịch không đảm bảo đúng 100% nội dung nguyên tác, đ...