Tên truyện: 占有
Tác giả: 番茄打卤面
Link: https://ningxiaoning17437.lofter.com/post/4b8a7d04_1cd48370c*****
“Học trưởng, đây là bản draft nội dung hoạt động lần này của chúng ta, anh đọc qua xem ổn chưa ạ?”
Học muội năm nhất ngại ngùng đưa tập tài liệu trong tay cho La Nhất Châu, La Nhất Châu mỉm cười nhận lấy rồi nghiêm túc đọc qua.
“Ừm, cơ bản khá ổn. Nhưng chỗ này có thể làm tốt hơn nữa, em xem.”
La Nhất Châu tươi cười giải thích cho học muội. Học muội chăm chú lắng nghe.
“Cảm ơn học trưởng, không biết tối nay anh có rảnh không, em muốn mời anh một bữa.” Học muội ngượng ngùng nói.
“Chắc là không được, tối nay người yêu của anh có buổi biểu diễn nên anh sẽ đi xem.” La Nhất Châu trả lời với một nụ cười. “Hay là em cũng đến xem thử đi, những bạn học khoa biểu diễn ở đó đều rất ưu tú, nói không chừng em sẽ gặp được người mình thích.”
La Nhất Châu vẫn duy trì nụ cười nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, “Tôi có người yêu, không cần phải hao tâm tổn sức.” Học muội cũng là người thông minh, yên lặng gật đầu sau đó rời đi.
La Nhất Châu thu dọn đồ đạc rồi đi tìm người yêu nhỏ của mình, gọi là người yêu nhỏ bởi vì thực tế cậu ấy nhỏ hơn La Nhất Châu một tuổi và học sau La Nhất Châu một năm. Đó là chủ tịch của Câu lạc bộ nhảy đường phố, tên là Tôn Diệc Hàng.
La Nhất Châu ngân nga giai điệu bài hát nào đó trên đường đi đến phòng tập của Câu lạc bộ nhảy đường phố, Tôn Diệc Hàng đang chỉ đạo mọi người diễn tập lần cuối cùng, hoàn toàn không biết rằng La Nhất Châu đã bước vào. Sau khi diễn tập xong, Tôn Diệc Hàng theo thói quen vén áo lên, có không ít nữ sinh che miệng lén nhìn Tôn Diệc Hàng.
“Tiểu Hàng.”
Nghe thấy giọng nói của La Nhất Châu, Tôn Diệc Hàng có chút sửng sốt nhanh chóng quay người lại.
“Sao anh lại đến đây? Xong việc ở Hội sinh viên rồi?” Tôn Diệc Hàng bước tới.
“Xong rồi, đến xem em thế nào. Có mệt không?” La Nhất Châu lau mồ hôi trên mặt Tôn Diệc Hàng.
“Không mệt.” Tôn Diệc Hàng nở nụ cười hiếm thấy.
Mọi người trong Câu lạc bộ nhảy đường phố đều biết rằng Tôn Diệc Hàng là một người rất lạnh lùng, bình thường không thích nói chuyện phiếm cũng như ít khi cười đùa. Nhưng mới rồi cậu ấy vừa nhìn thấy La Nhất Châu liền tự động mỉm cười, không hổ là sức mạnh của tình yêu aaa.
La Nhất Châu kéo Tôn Diệc Hàng đi, Tôn Diệc Hàng cúi đầu không dám nói gì, cậu ấy biết La Nhất Châu đang tức giận. Trong mắt người khác, La Nhất Châu là một vị học trưởng dương quang tỏa sáng thích cười, còn trước mặt Tôn Diệc Hàng thì lại là một con sói đen tính chiếm hữu cực cao và siêu cấp ghen tuông. Vừa rồi không biết anh ấy ở đó, nếu biết sớm thì nhất định sẽ không vén áo lên, Tôn Diệc Hàng ân hận nghĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/293242700-288-k34278.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nhất Châu Diệc Hàng| Một vài mẩu chuyện vườn trường
FanficMột vài oneshot bối cảnh thanh xuân vườn trường của Nhất Châu Diệc Hàng. Cp: La Nhất Châu - Tôn Diệc Hàng Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch với mục đích phi thương mại. Bản dịch không đảm bảo đúng 100% nội dung nguyên tác, đ...