Tên gốc: 风吹盛夏天
Tác giả: 番茄打卤面
Link: https://ningxiaoning17437.lofter.com/post/4b8a7d04_2b591e19d*****
"Mùa hè là gì? Mùa hè là tiếng ve sầu kêu râm ran không nghỉ, mùa hè là soda nho mát lạnh, mùa hè là ánh sáng chói lòa xuyên qua tán lá, mùa hè là thiếu niên nhiệt huyết điên cuồng chạy trên sân bóng."
Tôn Diệc Hàng mười bảy tuổi đã viết như vậy trong nhật ký của mình. Tuổi mười bảy là độ tuổi mối tình đầu chớm nở, Tôn Diệc Hàng mười bảy tuổi cũng có người mình thích, chính là thiếu niên nhiệt huyết chạy trên sân bóng trong nhật ký, sinh viên năm hai - học trưởng La Nhất Châu.
Tôn Diệc Hàng cũng không biết bản thân từ lúc nào phải lòng La Nhất Châu, có lẽ là từ lần bị Dư Cảnh Thiên kéo đến xem trận đấu của cậu ấy. Tôn Diệc Hàng còn hứa với Dư Cảnh Thiên sẽ cổ vũ hết mình, nhưng biết sao được độ nổi tiếng của Dư Cảnh Thiên quá cao, rất nhiều fan hâm mộ đang tụ tập hò reo cổ vũ cho cậu ấy, căn bản không thể nghe được giọng của Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng xoay người đi loanh quanh, lang thang một lúc đã qua sân bóng khác, trong nháy mắt nhìn thấy La Nhất Châu.
La Nhất Châu mặc đồng phục bóng rổ đen trắng đang đứng uống nước, ánh nắng rực lửa chiếu xuống mái tóc của anh ấy khiến Tôn Diệc Hàng cảm thấy cả người La Nhất Châu như đang phát sáng. Trong khoảnh khắc Tôn Diệc Hàng ngỡ rằng La Nhất Châu giống như ánh sáng chiếu qua lá cây rơi xuống trước mặt cậu.
Sau trận đấu, Dư Cảnh Thiên mệt lả thở hồng hộc tìm Tôn Diệc Hàng khắp nơi trên sân, ngó ngang hết một vòng vẫn không thấy, cuối cùng lại tìm được Tôn Diệc Hàng ở một sân bóng khác.
"Thế này là thế nào? Hàng ca! Anh vậy mà không xem trận đấu của em? Huhuhu, em bị tổn thương!" Dư Cảnh Thiên xoa xoa trái tim giả vờ khóc.
"Được rồi được rồi, xin lỗi mà. Anh mời em ăn kem." Tôn Diệc Hàng vỗ vỗ vai Dư Cảnh Thiên.
"Em bị tổn thương rất nặng, phải hai que kem mới dỗ được." Dư Cảnh Thiên ôm ngực trái bày ra giọng điệu ấm ức.
"Được được được, anh mua cho em." Tôn Diệc Hàng bất lực nói.
Dư Cảnh Thiên đi học sớm hơn các bạn cùng trang lứa, nhỏ hơn Tôn Diệc Hàng một tuổi, là bạn cùng phòng của Tôn Diệc Hàng và là một chàng trai tươi sáng hoạt bát vui vẻ có nụ cười tỏa nắng.
Bởi vì nhỏ hơn Tôn Diệc Hàng một chút nên Dư Cảnh Thiên luôn gọi cậu là "Hàng ca", "Hàng ca". Tôn Diệc Hàng cảm thấy Dư Cảnh Thiên giống như một loại chó lớn, bề ngoài tuy lớn nhưng nội tâm lại là cún con dễ thương thích làm nũng.
Kể từ khi Tôn Diệc Hàng phải lòng La Nhất Châu, chỉ cần không có việc gì làm thì cậu đều muốn đến sân bóng. Bởi vì La Nhất Châu thích chơi bóng rổ, Tôn Diệc Hàng đã thay đổi phong cách otaku trước đây của mình, quyết định đến sân bóng với Dư Cảnh Thiên, một người yêu thích thể thao. Dư Cảnh Thiên có lần cảm thấy Hàng ca của mình giống như bị thứ gì đó nhập vào, cậu sờ vào trán Tôn Diệc Hàng.
"Không nóng? Phù! Yêu tinh mau trả lại Hàng ca cho em!"
Dư Cảnh Thiên bắt chước giọng trong phim tiên hiệp, kết quả nhận lại ánh mắt như dao cắt của Tôn Diệc Hàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/293242700-288-k34278.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nhất Châu Diệc Hàng| Một vài mẩu chuyện vườn trường
Fiksi PenggemarMột vài oneshot bối cảnh thanh xuân vườn trường của Nhất Châu Diệc Hàng. Cp: La Nhất Châu - Tôn Diệc Hàng Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch với mục đích phi thương mại. Bản dịch không đảm bảo đúng 100% nội dung nguyên tác, đ...