Kakuchou & Izana

286 36 1
                                    

Title: "Nàng thơ"

Couple: Kakuchou x Kurokawa Izana

Warning: OOC, lệch nguyên tác, có yếu tố ảo.

Note: fic đã được beta bởi Liam, Chow, Amrita tại "Thiên Trúc hiện lên và nói "Deadline không em?"

---------------

Viết về một Kurokawa Izana

Viết về một Kakuchou

Viết về một mối tình ngày đông còn dang dở...

"Izana, tao đến thăm mày đây" - Gã quỳ một chân xuống nền đất phủ một lớp tuyết mỏng, mái tóc đen lòa xòa ẩn hiện phía sau là đôi mắt giờ đây đã phủ một tầng sương. Đặt bó hoa tươi trước phần mộ của người, Kakuchou cất tiếng.

Gã nhìn phần mộ mọc lớp cỏ dại, thầm trách bản thân bận bịu đến nỗi không có thời gian chăm sóc cho em, à, cho phần mộ của em. Kakucho đưa tay nhổ đi những cây cỏ mọc bên cạnh gã, đã ba tuần rồi chưa đến đây mà cỏ đã mọc muốn che đi hình ảnh người gã yêu.

Ở Phạm Thiên, tuy công việc bận bịu nhưng gã sẽ sắp xếp thời gian thật hoàn hảo để chừa lại chừng hai ngày thảnh thơi cho một tuần dài mệt mỏi. Tất cả mọi người ở tổ chức ai cũng biết gã sẽ làm điều gì sau năm ngày chăm chỉ gần như không hề nghỉ ngơi.

Là đến thăm vị vua gã muôn đời tôn sùng.

"Xin lỗi vì không thể đến sớm hơn..." - Theo thói quen, gã tìm đến một góc nhỏ bên cạnh, tựa lưng vào phần mộ đang dần lạnh đi vì tiết trời đông, rồi gã lại cất tiếng.

Lời xin lỗi từ tận tâm can gã gửi đến em. Để em một mình là lỗi lầm không thể tha thứ, để em phải chờ đợi lại là tội xứng bị tử hình. Kakuchou xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, mím môi nói khẽ rằng gã tệ quá, phải đền tội thôi. Mở điện thoại lên, nhiệt độ âm gã phạt mình phải ở lại đây đêm nay, ngay giữa trời đông giá lạnh có tuyết rơi đầy.

"Nah, phạt thế đủ nặng chưa Izana?" - Nhìn hình nền người con trai tóc trắng sáng trên màn hình, Kakuchou mỉm cười.

'Đây không phải là hình phạt đâu, Izana ngốc...' - Gã nghĩ, được ở cùng em đêm nay là vinh dự của gã, là thời gian quý báu mà gã nhất định phải nâng niu.

"Mày ở bên kia sống có tốt không? Còn tao thì chẳng tốt, tao nói mày nghe, thằng Ran là đồ tồi. Nó đẩy hết công việc của nó cho tao rồi cùng Rindou sủi về Roppongi ăn chơi được hai tuần mới lết về, hại tao làm giúp tụi nó muốn bục mặt ra. Mocchi và Kokonoi cũng tồi, Thiên Trúc của mày sao đào tạo ra mấy đứa tồi vậy? Ừ...tao lỡ bỏ mày biệt tích ba tuần, tao tồi lắm đúng không?"

...

Kakucho không nhớ mình đã nói một mình được bao lâu, mặc cho những bông tuyết không ngừng rơi trên tóc, gió lạnh không ngừng thổi qua, gã lại tiếp tục luyên thuyên về Phạm Thiên, về cuộc sống của mình hay thậm chí là những chuyện vớ vẩn xàm xí mà tụi Thiên Trúc bày ra.

"Thật ra cũng không tệ lắm đâu. Ước gì mày ở đây chứng kiến tụi tao nhỉ? Ran, Rindou, Mochi, Kokonoi cũng nhớ mày lắm."

Kakuchou tự đánh giả bản thân là người không nói nhiều, việc luyên thuyên thế này càng không phải là sở thích của gã. Nhưng nếu như gã không nói, hẳn em sẽ cô đơn và giận gã lắm. Vì vậy mỗi khi đến đây gã đều không ngại kể em nghe toàn bộ để em biết gã của em vẫn sống tốt, mọi người vẫn tốt.

Tokyo Revengers|| Yêu thì yêu không yêu thì yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ