Một buổi khuya nọ, khi cả nhà Miya đều đã ngủ say, có một người đang lồm cồm ngồi dậy, bước xuống khỏi tầng dưới của chiếc giường tầng. Con cáo đầu vàng ngáp một cái thật dài, rồi mò mẫm xuống lầu dưới, tìm kiếm công tắc nhà vệ sinh.
- Aaaaaa~ thoải mái quá, vầy mới ngủ ngon được chớ! – Atsumu thì thầm với chính bản thân mình.
Từng bước một, cậu mò lên lầu giữa không gian tối om. Ngả lưng xuống chiếc giường, Atsumu bỗng nghe tiếng động từ tầng trên. Vốn tính sợ ma nên Atsumu giật nảy mình, mém tí nữa thì lăn luôn xuống đất. Nhưng cậu bắt đầu nhận ra sự sợ hãi của mình vừa rồi thật ngớ ngẩn. Người nằm ở giường tầng trên, chẳng phải là thằng em trai ham ăn của cậu sao ? Atsumu thở phào, định nhắm mắt lại thì nghe có giọng ai đó đang thì thào to nhỏ. Con cáo đang run như cầy sấy kia nằm im thin thít, lắng tai nghe từng âm thanh đang phát ra, cố ém nỗi sợ vào, tự huyễn hoặc rằng không phải là giọng của ma.
- S-su...
- Su gì cơ ? – Atsumu tự hỏi.
- Su...na... này...
- Hảảảảả ???
Atsumu nằm đực mặt ra một hồi, trong đầu tràn ngập các câu hỏi.
- Suna ? Con ma vừa bảo là Suna ? Ủa thằng Suna làm gì mà bị ma gọi vậy ?
- Ủa khoan, sao nghe giọng con ma đó giống thằng Samu vậy ? Ủa, ủa ???
Dường như không tin vào thính giác của bản thân, Atsumu rón rén leo xuống giường, bám vào cầu thang nhỏ lên giường tầng trên của Osamu. Con cáo ló cái đầu vàng của nó lên, thấy Osamu nằm quay mặt vào tường, cậu ta chồm lên ghé sát tai vào sau lưng thằng em mình.
- S-suna...nè... Tôi...thích...
Atsumu ngạc nhiên đến mức gần như quên nắm chặt lấy cái cầu thang. Cậu mất đà, nếu không phản xạ mà nắm lấy thành giường kịp thì bây giờ khuôn mặt đẹp trai ấy đã song song với sàn nhà rồi. Tsumu từ từ leo xuống, trở lại giường, đắp mền ngủ tiếp, lòng như lửa đốt, mong sớm đến ngày mai.
Sáng hôm sau quả là một ngày hiếm hoi. Không cần Osamu gọi dậy, Atsumu đã tự động nhảy khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ và phóng lên xe buýt, để lại cô chú Miya với vẻ mặt "mắt chữ O mồm chữ A".
Cao Trung Inarizaki vào buổi sáng sớm vừa tĩnh lặng lại vừa xinh đẹp. Khuất sau những hàng cây tán tròn xanh mướt là dãy tường gạch màu nâu mang vẻ cổ điển bao bọc lấy khuôn viên ngôi trường. Trời vẫn còn khá nhiều mây, trông cứ như một con cừu khổng lồ còn ngái ngủ. Đang là cuối thu nên thời tiết se se lạnh, hôm qua trời còn mưa nữa. Trên những phiến lá vẫn còn đọng lại vài giọt mưa nhỏ. Chỉ cần một làn gió nhẹ thôi, những giọt nước đọng kia sẽ nối tiếp nhau mà trượt xuống đất như những đứa trẻ trên chiếc cầu trượt. Trong khuôn viên rộng lớn của trường chỉ có vài học sinh năm 2, năm 3 đang ngồi thong dong.
Bầu không khí yên tĩnh ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi con cáo vàng nào đó ôm cặp chạy bạch bạch bạch qua cổng. Atsumu ba chân bốn cẳng phóng lên lầu. Vì sao cậu ấy lại vội như vậy? Chắc chắn là để Osamu không biết chuyện thằng anh mình đem mấy câu nói mớ nửa đêm đi kể cho người khác nghe. Chuyền hai của đội bóng chuyền thắng gấp khi tới cửa lớp 2-1, ló đầu vào. Do thói quen thích ăn ở trường hơn nên Suna luôn đến sớm và ngồi nhâm nhi bữa sáng. Cậu tóc nâu vừa mở gói bánh mì ra đã phải đặt xuống trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu! - SunaOsa] Cá ngừ...?
Storie breviđã có gì đó xảy ra đêm qua tại nhà Miya, liệu rằng đó là ...?