*Bắt đầu chuỗi series "Ngôn từ"
*Title: Cafuné
- Cafuné là một từ cổ của tiếng Thổ Nhĩ Kì, chỉ hành động luồn tay qua tóc của ai đó một cách dịu dàng.
- Được viết ra để an ủi bản thân và đại thần sau cú trầm cảm chap 96 ngày hôm qua.
Bonus: Tâm trạng của tác giả lúc này cũng chưa khá khẩm lên là bao nhiêu.
------------------------------------------------------------------
Yokohama đã bước vào đông.
Nhiệt độ giảm mạnh cùng với những cơn gió rét buốt khiến cho mọi người ai cũng đều ngại ra đường. Đặc biệt là cực-kì-ngại-dính-nước.
Bạn đang rúc mình trong bàn sưởi Kotatsu, tay cầm cái bánh gạo vừa ăn vừa gõ máy tính, nhưng chỉ được lát sau liền gập máy lại, khẽ lướt mắt qua chiếc đồng hồ được treo trên tường, tay với lấy cái điều khiển mở TV lên. Tiếng ồn lập tức chiếm trọn căn phòng yên tĩnh.
"Cái tên đó giờ này còn ở đâu nhỉ?"
Bạn chống tay lên cằm, tự hỏi tên người yêu quấn băng gạc của mình đang lưu lạc ở chốn nào mà đã gần 7 giờ tối rồi anh ta còn chưa xuất hiện ở nhà. Bạn nhớ rằng hôm nay Dazai bảo rằng anh được về sớm mà nhỉ? Uổng công nguyên bàn đồ ăn bạn chuẩn bị giờ đã nguội lạnh mất.
"Hic, bé ơi, anh về rồi đây!"
"Osa- Trời đất ơi! Anh lại nhảy sông đó à!? Trong cái mùa đông lạnh cắt da này ư??? Thiệt tình!"
Bạn suýt chút nữa là nhảy dựng lên khi thấy bộ dạng ướt như chuột lột, sắp đông đá đến nơi của Dazai, vội ba chân bốn cẳng chạy vào phòng lôi ra hết đống khăn và mền quấn quanh anh ta, đồng thời đẩy anh ngồi vào bàn sưởi.
"A-Anh đâu có nhảy sông đâu" Giọng Dazai run lên bởi hàm răng đang đánh bò cạp, ánh mắt uất ức nhìn Y/n.
"Thế tại sao anh lại ướt nhẹp vậy hả?" Bạn trừng mắt lại, lòng lo như lửa đốt sợ anh bị cảm.
"Tại có thằng lái xe tông anh xuống sông đó chứ!"
Bạn nhất thời tràn ngập dấu chấm hỏi trong đầu.
"Em chưa thấy đâu, nó đi xe ô tô mà lượn ghê lắm, chắc do tuyết trơn nên nó trượt bánh xe, rồi ủi anh thẳng xuống sông luôn, lạnh chết đi được"
"Rồi thằng đó đâu? Để em tính sổ nó, anh nhớ biển số xe không?!"
"Nó đang được người ta hồi sức cấp cứu đó em, nó cùng con xe phóng ngoạn mục xuống sông, xe thì ngủ yên dưới lòng rồi, còn người thì đang trong bệnh viện"
Giờ bạn nên cười hay nên khóc?
Bạn tắt máy sấy tóc và đem dẹp cái khăn sau khi thấy tóc của Dazai đã khô, lát quay trở lại với ly nước nóng, ấn vào bàn tay lạnh cóng của Dazai.
"Anh uống đi cho ấm người, em pha nước nóng rồi đấy, anh mau thay đồ kẻo cảm lạnh"
"Cảm ơn em nhiều lắm!"
Bạn chống hông nhìn anh một lúc rồi bỏ đi vào bếp hâm lại bàn thức ăn đã có nhiệt độ như được cất trong tủ lạnh từ hôm qua. Đang hâm lại món súp thì một lực to lớn ngả vào người bạn từ sau lưng, hai canh tay ôm vòng qua eo, kéo bạn tựa sát vào ngực.
"Y/n ấm quá đi ah~"
"Ngưng làm trò và mau ăn đi, em múc canh ra đây"
"Em chưa ăn à?"
"Em định chờ anh về"
Bạn bĩu môi nhưng cũng từ tốn đẩy chén canh nóng hổi về phía Dazai. Rồi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình. Nói chứ bạn chỉ mong bữa ăn này không bao giờ kết thúc, hoặc ăn xong thì đống chén đũa tự động sạch bong thì hay biết mấy. Tưởng tượng dưới cái thời tiết này mà để tay dính nước, nghĩ thôi cũng đã thấy hãi rồi.
Lộp bộp...
Rào.. Rào rào rào...
Mưa rồi, còn gì tồi tệ hơn nữa không?
Bạn nhanh chóng đi đóng bớt cửa sổ lại để tránh nước mưa tạt vào rồi gom chén đũa của mình để vào bồn, xả nước vào đó định mặc kệ nó, để sáng mai rửa cũng chưa muộn. Bạn lúc này chưa muốn đóng băng bàn tay mình đâu.
Cơn mưa rào qua rồi nhanh chóng nhẹ đi, chỉ còn lất phất như màn sương mỏng, nhiệt độ không khí hiển nhiên là giảm xuống mạnh hơn. Trốn mình trong bàn sưởi xem tiếp bộ phim ban nãy, bạn lần nữa giật mình một cơ thể lạnh ngắt nằm cạnh mình.
"Trời ơi Osamu, anh lạnh lắm luôn ấy, nằm sát vào, để em tăng thêm nhiệt độ"
"Không cần đâu, như này là đã đủ ấm với anh rồi"
"Á! Làm gì tay anh lạnh dữ vậy! Này, đừng bảo là anh vừa rửa chén nha!" Bạn giật bắn lên khi hai bàn tay lạnh cóng như nước đá của anh luồn vào mái tóc của mình.
"Tóc em mềm ghê luôn"
"Đừng có đánh trống lãng Osamu!"
"Nếu anh không rửa thì anh nỡ để em rửa à? Nhìn thôi cũng thừa biết là em sợ lạnh rồi"
"Nhưng nếu anh làm thế anh sẽ lạnh! Em-- Em xót-" Bạn quay mặt đi, nói lí nhí câu cuối.
"Uhaha, Y/n nhìn dễ thương ghê chưa~" Dazai tiện tay xoa mái tóc của Y/n, lòng thầm cảm thán sao nó lại mềm và dễ chịu như thế "Nếu em sợ anh lạnh thì-"
"Thì?" Bạn khó hiểu quay mặt lại, lập tức bị anh ngờ hôn, cả gương mặt Dazai lúc này cũng lạnh không kém.
"Cho anh ôm em đi!"
Bạn cũng chỉ thở dài trước cái vẻ con nít làm nũng của ảnh mà để yên cho cá thu hóa koala bám dính mình cứng ngắc, có hai bàn tay vẫn đang luồn vào tóc thì thi thoảng xoa nhẹ nhàng. Cả hai người cùng ôm nhau ngồi xem phim đến tận khuya. Y/n khẽ áp bàn tay mình lên gương mặt đã ấm lên phần nào của Dazai, khẽ thủ thỉ.
"Lần sau anh đừng có bất cẩn như thế nhé, làm em lo lắm đấy"
----------------------------------------------------------------------
Nhìn anh ta ghim cây kim tiêm vào tay mà tôi xót. Thồi, cầu mong chap sau anh ta không có mệnh hệ gì. =(((((
Nhân tiện, ngày mai là ngày project collab giữa tôi với cô Scarletta và cô Dilys, được cô Meilina beta cho sẽ lên sóng. Tôi xin spoil rằng nó thật sự đỉnh, mong mọi người ủng hộ! Được đăng lúc 7h ngày 4/12, tại blog 𝓣𝓱𝓮 𝓰𝓮𝓷𝓽𝓵𝓮 𝓫𝓻𝓮𝓮𝔃𝓮 𝓲𝓷 𝓨𝓸𝓴𝓸𝓱𝓪𝓶𝓪 (đã lên trailer ở blog Ngôi nhà nhỏ giữa lòng Yokohama).
-Aki-
BẠN ĐANG ĐỌC
Bungou Stray Dogs x reader [Kỉ niệm của chúng ta]
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về các nhân vật trong Bungou Stray Dogs và bạn, mình khá lười và dễ bí ý tưởng nên rất hoang nghênh request của các bạn! Cảm ơn vì đã đọc nhé:3 -Em chỉ muốn nói rằng, những tháng ngày bên anh là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của em...