First n last chapted

1.4K 84 2
                                    

đồng hồ hiển thị tám giờ kém mười lăm phút của buổi tối và bởi vài cái vấn đề nhỏ nhặt trước đó đã làm trì hoãn thì giờ thì seonghwa đang cấp tốc làm đồ ăn cho tất cả mọi người, trong khi các thành viên còn lại ở studio hoặc đang giải quyết mấy vấn đề còn xót ở công ty

kệ mấy đứa nhóc khác có đang làm gì đi nữa, seonghwa chỉ cần biết là hongjoong vẫn còn chôn chân ở studio, ngày hay đêm thì cũng như nhau đối với cái tên lùn đó thôi, luôn luôn là vậy

anh chắc chắn sẽ không mè nheo xin hắn một cơ hội để hắn thay đổi giờ giấc làm việc của mình đâu, và anh cũng sẽ không tự mình ép buộc hắn thay đổi nó bằng vũ lực. "mày chỉ cần chờ đợi và kiên nhẫn đến khi tên đáng ghét đó tự nhận ra thôi" - seonghwa thường tự nhủ điều đó với bản thân mỗi buổi tối, khi anh thấy trong bữa ăn ghế ngồi của hắn luôn trống không. cậu trai có mái tóc đen dày ấy đã bắt đầu cảm thấy chán nản tột cùng với cách sinh hoạt của người kia. vậy nên anh quyết định gọi cho hắn

...

1 hồi chuông, 2 hồi, 3...

và rồi anh bắt đầu nhận ra điện thoại của hongjoong đang rung liên hồi trên sofa ở phòng khách

tuyệt con mẹ nó vời luôn.

dẫu thời gian đang dần trôi đi một cách vô nghĩa, nhân vật chính của chúng ta cũng đã sớm chấp nhận một điều rằng ngày hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ so với mọi hôm, hôm nay chính xác là một bản sao hoàn hảo của ngày hôm qua.

ngay khi anh định quay lại và cố gắng hoàn thiện nốt rau ăn kèm, cánh cửa được mở ra, người đàn ông luôn có mặt trong mỗi câu hỏi của anh xuất hiện lần đầu tiên sau cả quãng thời gian bặt tăm

"em" gã cất giọng, nghe có vẻ hơi áy náy, thậm chí hắn còn không nhìn vào mắt của người còn lại mà cúi xuống tháo giày

"kim hongjoong ? có thật là cậu không vậy hay tôi đang nhìn nhầm đây?" người cao hơn cất tiếng hỏi đầy mỉa mai với chất giọng yêu kiều của mình, cố gắng che đậy đi niềm vui bất ngờ ập đến khi thấy người kia về nhà tối hôm nay

"ầu thôi mà, anh buồn đấy" hắn nói khẽ, làm bộ dramu hóa vấn đề lên rồi tự ngưng lại ngay sau đó, mon men tiến sát lại người bằng tuổi, seonghwa. hành động này của hắn đã đánh vào dây thần kinh của họ park, bởi vì tên thấp hơn này thường không có thói quen tiếp xúc động chạm gần với bất kì ai, bao gồm cả anh

"ghê, nay cậu ăn gì rồi" anh cất tiếng hỏi, cảm nhận được đôi tay của người kia luồn qua ôm eo mình, khẽ lướt qua làn da mềm mại như thể đó là báu vật trân quý nhất trong số những báu vật mà tên thấp hơn sở hữu

"anh muốn được âu ím cho bữa tối ạ" gã đùa cợt, hơi ngầng đầu lên ngóng chờ phản ứng của người còn lại

"không nhé, mình sẽ ăn gà hôm nay" seonghwa khẽ đẩy người kia bằng hông của của mình "ức gà thì sao nhỉ thưa quý ngài ?" người cao hơn trêu chọc gã như thường lệ

"anh rất vui lòng được thưởng thức "ức' của em tối nay" hongjoong đáp lời, để đôi tay của mình chu du thoải mái dưới lớp áo phông oversize của người kia

ChickenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ