Chương 2

2.3K 404 45
                                    

Những người dân trong khu phố đem đồ đi vứt ở bãi phế liệu sau 4 giờ chiều ngày hôm nay đều không hẹn mà cùng bắt gặp một cảnh tượng kì quái.

Một cậu bé đeo kính cận, cả người toát ra phong thái ông cụ non đĩnh đạc trầm tĩnh ngồi xổm bên cạnh cái tivi cũ, bộ dạng vô cùng kiên nhẫn, giống như đang chờ đợi người nào đó.

Điều đặc biệt là cậu nhóc lại còn cầm trong tay một cái khăn màu hồng nhạt cực kì bắt mắt, cũng cực kì tương phản với phong cách của cậu.

Cậu nhóc cứ một chốc một lát lại lôi cái khăn ra ngắm một lần, vẻ mặt hết sức chuyên chú cùng nghiêm trọng.

Tất nhiên, đối tượng được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Kisaki Tetta.

Vừa tan học, hắn đã lập tức đi đến bãi phế liệu này, hiện tại cũng đã ngồi chờ được hơn nửa giờ đồng hồ.

Ngày hôm qua hắn lăn qua lộn lại cả một đêm, suy nghĩ cân nhắc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn quyết định đem khăn tay trả cho Y/n, tiện thể nói một câu cảm ơn đàng hoàng.

Dù sao, người kia cũng đã cứu hắn khỏi tủ quần áo.

Đúng vậy, đây chỉ đơn thuần là vì phép lịch sự, chứ không phải là do hắn muốn gặp lại con bé đó lần nữa đâu!

Kisaki còn đang nỗ lực tự thôi miên bản thân như vậy, lỗ tai liền nghe được giọng nói trong trẻo non nớt của mấy cô bé học sinh đằng xa, thân thể hắn theo phản xạ lập tức vòng ra trốn phía sau cái tivi cũ.

"Y/n, hôm qua cậu làm mất khăn tay, mẹ cậu không mắng sao?"

"Mắng gì chứ? Dù sao cũng có phải là lần đầu tớ làm mất đồ đâu."

"Cũng phải, biệt danh của cậu chính là chúa hậu đậu mà. Mẹ cậu hẳn là thấy nhiều liền quen, quen rồi liền lười trách mắng."

"..."

Trẻ con lớp một thời này, miệng lưỡi quả thật là sắc bén không ngờ đấy!

Bạn hơi phồng má, không nhịn được mà nghĩ thầm.

Nhàm chán liếc qua khu phế liệu, bạn liền tinh mắt phát hiện ra một điểm bất thường.

Cái tivi cũ ở trong góc, trên đầu ngoài hai cái ăng ten ra thế nhưng lại có nhiều thêm một chỏm tóc!

Bạn thích thú híp mắt, hơi mỉm cười mà nhỏ giọng bảo cô bạn cùng lớp đi về nhà trước, còn bản thân thì lén lút tiếp cận chủ nhân của cái chỏm tóc kia.

Quay lại với Kisaki, lúc này, hắn đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan vô cùng.

Tại sao hắn lại trốn?

Kì thật, hắn cũng không biết!

Chỉ là, vừa nghe thấy hai chữ Y/n, hắn đột nhiên cảm thấy ngại ngùng xấu hổ đến mức không dám cùng cô đối mặt.

[TR] [Kisaki x Reader] Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ