"Hơn 10 năm..."

1.9K 100 15
                                    

Tác giả: Katori

Cảnh báo: Rape, OOC.

-------------------------------

"Ta yêu em..."

"Lời của ngươi căn bản không thể tin."

Anh là một trong những chiến binh được lựa chọn tham gia trận đấu hôm nay. Mục tiêu chung và cũng là duy nhất của của các trận đấu này là phá hủy căn cứ chính của đối thủ để giành chiến thắng. Tuy vậy, mỗi người tham gia vào "trò chơi" hoặc ít hoặc nhiều sẽ có những đích đến khác nhau. Miễn là không ảnh hưởng đến nguyên tắc thì sẽ không ai than phiền cả.

Trận đấu hôm nay là một ví dụ điển hình cho cái "đích đến riêng". Ngay từ lúc nhận được thông báo đội hình, anh đã có cảm giác không ổn nhưng mọi người đều bảo không sao đâu, do anh nghĩ nhiều thôi. Vậy nên anh cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn khung ảnh của đội bạn.

Triệu Vân chau mày, vươn tay quệt vệt máu vương trên gò má, tay còn lại siết chặt cây thương lớn của mình chạy rẽ sang con đường lớn phía ngoài khu rừng. Vừa vào trận không lấu hai bên đã ầm ầm mở cuộc tổng tấn công ngay con đừng giữa rừng, lao vào cấu xé nhau kịch liệt đến mức muốn lơ đi cũng không được. Ngộ Không đang giết quái trong rừng không đến kịp thì thất thế mất, vậy nên anh đành thế chỗ, giúp bên mình gank vài cú thành công phá đội hình địch, lại còn giết được mạng đầu trận. Coi như không phí công đi.

Dẹp loạn xong, anh liền trở về con đường thuộc phân công của mình, lúc đến nơi vừa hay gặp một đám lính gác đang tiến công. Triệu Vân điêu luyện múa mấy đường thương liền diệt gọn cả bọn lâu la. Lượng năng lượng còn lại không đủ cho các chiêu thức tiếp theo, máu cũng bị rỉa mất mấy phần sau đợt combat nên anh quyết định trở về căn cứ một chuyến. Ai ngờ còn chưa kịp gọi bảng hệ thống đã ăn trọn một chiêu từ chính diện. Một chút lơ là khiến anh không trở tay kịp, bị đánh một cú đủ đau, dù có mạnh đến độ nào cũng phải choáng váng một lúc. Triệu Vân lùi mấy bước sau đó ngay lập tức lui về thế thủ, tính toán xem bản thân có đủ sức rút lui an toàn không hay là phải lên bảng đếm số cho vui nhà vui cửa.

Xui xẻo thế nào đối thủ của anh lần này lại là Chiến Thần Lữ Bố. Đối phương nở nụ cười đắc ý, ngay giây sau đã lao đến tấn công, hắn thật sự rất mạnh, lại thêm việc anh hết năng lượng và thiếu máu trầm trọng, lãnh chưa tới ba chiêu đã bị dồn vào vách đá. Đường lui giờ cũng bị cái thân hình đồ sộ của người kia chắn cả rồi, thôi thì hiến một mạng cho đồng đội tiến công cũng được đi. Dù đã nghĩ vậy nhưng anh vẫn không chịu thua, cố gắng siết chặt vũ khí của mình, lườm đối phương.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy chứ?!" Lữ Bố nhướng mày, mũi kích của hắn đâm xuyên qua phần giáp vai phải của anh, ghim chặt lên vách đá "Lâu lắm mới có dịp thấy đệ đi con đường này, không muốn trò chuyện một chút sao?"

"Có gì sau khi xong việc hẵng nói." Anh nghiêng đầu một chút, đồng thời cũng cố giật tay ra khỏi mũi kích nhưng vô dụng. Sức người hay sức trâu mà ghim chặt thế?

"Không được, chúng ta vốn bận rộn, vừa xong việc ở đây đã bị gọi đến nơi khác. Không có thời gian nói chuyện!" Đối phương đột nhiên cúi người giữ lấy đai lưng của anh như muốn tháo ra. Triệu Vân nhăn mày, vẻ mặt vừa hoảng vừa cáu trông cực kì dọa người, tay theo thói quen phòng thân liền chĩa thương vào cổ người đối diện, trầm giọng:

Lữ Bố x Triệu Vân (LuBu x ZhaoYun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ