Tuyết lạnh ủ trà thơm 2

213 30 2
                                    


Chương 2: Ân cần nhất thời, khắc ghi một đời

---

Tùy tiện nói là lạc đến nơi này, thật ra đến bản thân y còn chẳng tin nổi. Chỉ là y sống trong quân doanh đã hình thành nên thói quen cảnh giác, ra ngoài gặp gỡ người lạ từ trước đến nay đều tránh tiết lộ quá nhiều thông tin về bản thân.

Nói về chuyến đi lần này của y, dĩ nhiên cũng không phải là tùy hứng tới dạo chân một vòng.

Y đến đây tìm thuốc.

Chiến sự ở Xuyến Thành vẫn còn trong giai đoạn căng thẳng, quân đội của y đóng bên ngoài nhiều ngày chưa có kết quả. Ai cũng không ngờ được mới đầu tháng 11, thời tiết bất ngờ chuyển xấu đột ngột, một đòn mạnh mẽ giáng xuống sức khỏe chỉ ưa ấm áp của người vùng nam, liền một lúc khiến cho người dưới chướng y cứ đồng loạt nối đuôi nhau ngã bệnh.

Nghĩ đến đây chính y cũng thấy kì lạ. Nói về chứng bệnh sợ lạnh kì quái của mình, y lớn bằng từng này rồi vẫn chưa lý giải được lý do. Điều kì lạ là sau trận bão tuyết càn quét hôm đó, người đáng lẽ ra phải đổ bệnh nhất là y cuối cùng lại khỏe mạnh bình an, còn những người khác bên cạnh y đều là mãnh tướng, bình thường cũng không phải dạng yếu ớt, thế mà lần lượt phát sốt ly bì, nhiều ngày chưa tỉnh.

Trường hợp kia y cũng từng nghi ngờ, chỉ là sau khi mời đại phu đến khám, kết luận đều nói bệnh này là phong hàn sốt cao thông thường, không phải độc, cũng không giống bệnh dịch, y nghe xong trước mắt tạm yên tâm.

Phong hàn sốt cao thông thường, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, uống thuốc đầy đủ, vài ba bữa là sẽ khỏe lại.

Chỉ có điều trong doanh thiếu thốn thuốc thang lương thực, người khỏe lại chẳng còn mấy ai, người nào người nấy bận rộn đến nỗi rối tung rối mù. Tranh thủ mấy ngày bên trong thành chưa có động tĩnh gì, tuyết vẫn còn dày, Triệu Vân đơn thân độc mã theo lời chỉ dẫn của đại phu, đến Bách Nhạn Sơn này tìm một vài vị thuốc quý hiếm.

Y cũng không phải tùy ý lấy cơ ra ngoài rong chơi gì cả, chỉ là nghe nói Bách Nhạn Sơn nằm gần thôn Diêu Sương ngoài thành U Châu. Vừa hay năm xưa nhà ngoại y có để lại một cư xá nhỏ ở đó, còn vài món đồ cũ của mẫu thân y, y có thể tiện đường ghé qua một chuyến.

Y đã đến cư xá trước đó, sắp xếp xong xuôi thì dặn dò tì nữ thiếp thân ở lại trông coi, giữ liên lạc thư tín với tướng sĩ trong doanh, sau cùng mới cưỡi ngựa hướng tới Bách Nhạn Sơn.

Những thứ y cần tìm đều là thảo dược chữa phong hàn rất khó trồng, nghe nói chỉ có đến Bách Nhạn Sơn mới lấy được, nào ngờ khi đến nơi, thu vào tầm mắt chỉ có một mảng trắng xóa trùng trùng điệp điệp. Triệu Vân nhìn lớp tuyết đọng ven đường, ảo não cảm khái, một ngọn cỏ còn mọc không nổi, lấy đâu ra thảo dược chữa bệnh chứ.

Vừa nghĩ tới chuyện này, lòng Triệu Vân liền phiền muộn không thôi.

"Đói không?"

Giọng nam nhân đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Triệu Vân, bấy giờ y mới ngẩng đầu, đối diện cùng gương mặt tuấn tú xa lạ, trong lòng cảm thấy hơi phức tạp.

Lữ Bố x Triệu Vân (LuBu x ZhaoYun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ