"Tự do"

993 55 5
                                    

Tác giả: https://sz4401.wordpress.com/

Nhân vật: thuộc Vương giả vinh diệu

Cảnh báo: ABO, rape,...

Tên chap do mình tự đặt, edit còn non tay mong mọi người thông cảm

-----------

Tài liệu môn học của giáo sư bị rơi ở giảng đường, Lữ Bố được giáo sư nhờ đi lấy giúp, gã có chút không vui. Vừa bước chân vào cửa lớp Lữ Bố liền cảm nhận được mùi cỏ xanh thoang thoảng sau mưa, gã nuốt nước bọt, vô thức đưa tay lên che vị trí của động mạch cổ rồi nghiến răng.

Là một alpha, Lữ Bố thừa biết biết rằng đây là mùi của omega, mùi của kì phát tình.

Trong dãy phòng học ít người đến trừ giờ học này, giảng đường nằm sâu trong hành lang lúc này càng vắng vẻ và yên tĩnh hơn, Lữ Bố nhớ ra trong ba lô của gã ở phòng thí nghiệm có vài lọ thuốc ức chế gã chuẩn bị cho em gái. Lữ Bố định bụng sẽ dẫn người bạn xui xẻo này đi lấy nó, gã đi theo mùi pheromone mà tìm người.

Ở dãy ghế cuối cùng trong góc khuất, một chàng trai với mái tóc ngắn màu nâu mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt đang ngồi cuộn tròn. Hơi nóng tỏa ra khiến anh đổ đầy mồ hôi, và chiếc quần bó sát vào da của anh ấy. Có vẻ anh ta đã ngồi chịu đựng ở đây rất lâu rồi.

"Thế nào? Còn đi được không? Tôi có một lọ thuốc ức chế có thể cho cậu, nhưng tôi để nó ở phòng thí nghiệm. Nếu cậu có thể đi, tôi sẽ giúp cậu lấy. Ở lại đây rất nguy hiểm." Nghe thấy giọng nói của gã, chàng trai co người lại vì sợ hãi, mặc dù Lữ Bố đã nói hết sức nhẹ nhàng.

Kiên nhẫn chờ một lúc, chàng trai mới từ từ ngẩng đầu lên, Lữ Bố sửng sốt nhìn khuôn mặt của người trước mặt gã, đó là một khuôn mặt rất quen thuộc, bởi vì em gái của gã, Điêu Thuyền từng rất thích chủ nhân của gương mặt này. Lữ Bố đã chứng kiến em gái của mình bị từ chối rất nhiều lần nên đã sinh thù với anh, nhưng bây giờ cảm giác đó đã biến mất.

"Thì ra là vậy, chẳng trách em luôn đi một mình." Không hiểu sao trong lòng Lữ Bố dâng lên một cảm giác vui sướng, gã vươn tay bóp chặt cằm chàng trai kéo anh lại gần, Lữ Bố cười nói: "Em là một omega lặn, Triệu Vân."
---
"Đây thưa thầy, vậy em xin phép đi trước." Lữ Bố đứng ở cửa cầm tài liệu nghiên cứu dày cộp, kính cẩn chào tạm biệt giáo sư và rời đi.

Chậm rãi bước trên hành lang của trường, ánh nắng mùa hè chiếu qua những cành cây và chiếu vào khuôn mặt toát lên vẻ cực kì nam tính của Lữ Bố. Những chàng trai và cô gái đi qua đều lén nhìn hoặc nhìn thẳng vào anh đầy ngưỡng mộ, lúc này Lữ Bố bước vào căn hộ của gã cung sự mong đợi.

Lữ Bố bước vào và khóa cửa, gã nhìn người đang gục trên sàn phòng khách vì phải chịu đựng kì phát tình, chiếc áo sơ mi màu lam nhạt đã được cởi ra, nửa thân trên của anh như tắm bởi chính mồ hôi của mình. Mùi cỏ sau mưa tràn ngập khắp phòng khách, Triệu Vân đau đớn co quắp người trên sàn, thở hổn hển, hai chân kẹp chặt, cố gắng hết sức kìm nén ý muốn cọ xát hạ bộ.

"Sao em không ngoan ngoãn nằm trên sofa? Em lo là tôi sẽ không lấy thuốc ức chế về sao?" Gã cởi giày bỏ vào tủ giày, sau khi đặt tài liệu xuống, Lữ Bố đi tới chỗ Triệu Vân, ngồi xổm xuống và ôm lấy anh. Triệu Vân bây giờ thật sự không còn sức để trả lời gã, toàn bộ sức lực đều dùng để đè nén dục vọng, Lữ Bố nhìn anh, người luôn tỏa sáng ở trường, nhưng hiện tại mặt lại đỏ bừng mà nằm trong vòng tay của gã, anh đã để lộ sơ hở vô cùng nguy hiểm. Lý trí và đạo đức của Lữ Bố nói rằng lợi dụng sơ hở này của anh là sai, nhưng đối mặt với Triệu Vân như thế này... Lữ Bố hiện tại chỉ muốn làm chuyện không đứng đắn với anh.

Lữ Bố x Triệu Vân (LuBu x ZhaoYun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ