Tuyết lạnh ủ trà thơm 1

333 34 4
                                    

Chương 1: Bốn bề tuyết trắng

Tuyết rơi rồi.

Chén trà trong tay vẫn còn tỏa khói, rèm mi thưa đổ bóng trên nước da nhợt nhạt, ánh mắt người mơ hồ tựa sương giăng, đêm nay gió lạnh, trăng không sáng.

Nhìn từng bông tuyết li ti bay qua tầm mắt, y nhớ về một vài chuyện xưa cũ.

Nhớ chính mình, nhớ cả người từng yêu.

Thiếu niên năm nào xông pha trận doanh, kiêu ngạo cưỡi trên vó ngựa hoành hành, đạp thây kẻ địch, tắm máu quân thù mà vang danh tứ phương, đâu ngờ được nay lại trở thành một kẻ chăn đơn gối chiếc, đạm bạc bầu bạn cùng bình trà thơm nơi trấn nhỏ thưa người này.

Y nhoẻn cười.

Những kí ức ấy luôn khiến y cảm thấy ấm áp. Ngay cả trong đêm đông khi vách cửa mỏng chẳng ngăn được gió lạnh, y vẫn mơ hồ tưởng tượng như có ai đang ôm lấy mình, một vòng tay vững vàng và êm ái.

"Phụng Tiên... Năm nay tuyết đổ sớm, không biết... huynh ở ngoài đó có thấy lạnh không?"

---

Tuyết trắng trải dài, đường núi quanh co, Triệu Vân lo lắng cau nhẹ lông mày. Y vuốt ve bộ lông bờm ủ rũ vì lạnh của Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, nhỏ giọng ảo não: "Xem chừng chúng ta bị lạc rồi, Dạ Chiếu, ngươi nói xem, nơi này đến một cành cây ngọn cỏ cũng không có, tuyết lại quá dày, nhìn sắc trời cũng chẳng quá hai nửa canh giờ nữa là mặt trời lặn... Cả ngày nay ngươi chưa ăn uống gì, đêm nay có lẽ phải ở lại trên núi này... Chúng ta liệu có chết cóng không đây?"

Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử là một con ngựa hiểu chuyện, bao năm qua cùng Triệu Vân tung hoành ngang dọc, tính khí so với trước khi gặp chủ nhân hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt đối với Triệu Vân cực kì nghe lời. Giữa cảnh bốn bề xung quanh toàn là tuyết trắng, dù cái bụng đói meo cũng không hề tỏ ra mệt mỏi, móng ngựa vẫn đều đặn đạp xuống. Nghe giọng chủ nhân có vẻ ảo não, nó như hiểu thấu tâm sự của y, khẽ hí lại một tiếng đáp trả.

Triệu Vân biết Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử là một con ngựa tốt, một đêm tuyết lạnh làm sao giết được nó. Chỉ là nếu cứ đi mãi thế này, y thực sự không biết liệu qua hết đêm nay có thể ra khỏi cái địa phận khỉ ho cò gáy này hay không. Người ngựa đều mệt, thiếu lương thực thiếu nước uống, y chỉ sợ bản thân mình không trụ nổi được quá ba ngày.

Đi thêm một đoạn nữa, sắc trời ngả sang màu tím nhạt. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn tuyết bay lả tả, mi dài khẽ rung.

Gió Bấc thổi tung vạt áo choàng, lông trắng trên vành mũ hòa với sắc tuyết, nhảy nhót không yên.

Cái lạnh như một lưỡi dao sắc cứa vào da thịt, Triệu Vân ghìm cương ngựa, kéo lại vành mũ. Làn da y tái nhợt, sắc mặt vô cùng kém.

Từ nhỏ đến lớn, Triệu Vân chưa bao giờ giỏi chống đỡ với cái lạnh. Nói thẳng ra thì, y ghét mùa đông lắm.

"Hôm nay nghỉ lại một đêm vậy, vừa hay ở đây có một cái động, chúng ta có thể trú tạm một đêm... nhất thời chắc cũng không chết được đâu..." Triệu Vân tặc lưỡi, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, giúp Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử phủi đi lớp tuyết đọng trên người. "Chắc ngươi cũng lạnh lắm..."

Lữ Bố x Triệu Vân (LuBu x ZhaoYun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ