Đến khi tất cả đã no bụng và những cái dĩa lại trở về trạng thái bóng loáng ban đầu cụ Dumbledore đứng lên cất tiếng
-"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục
-"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào tháng thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
Bọn nhóc cười rộ lên, có lẽ là không tin lời của cụ lắm. Cụ lại lên tiếng
-"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."
Nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm. Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
- "Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu"
Và cả trường gào lên:
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:- "Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"
Ryna và đám năm nhất theo huynh trưởng nhà mình về kí túc xá, kí túc xá Slytherin nằm sâu thật sâu phía dưới Hogwarts, bọn nhóc phải đi khoảng 15 phút mới tới nơi. Cả bọn dừng lại trước một bức tường đã trơ trụi ẩm ướt.
-"Tôi chỉ nói một lần nên nghe cho kĩ đây, mật khẩu là máu trong" huynh trưởng của họ lên tiếng.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu.
- "Phòng nữ bên trái, nam bên phải" nói xong anh ta đi mất
---------------------
Các môn học của năm nhất cũng chẳng có gì khó, chúng học lớp biến hình, bùa chú, độc dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám,...
Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Quirrell đặc biệt chán, căn phòng sặc mùi tỏi và bọn nhóc chẳng làm gì ngoài việc đọc sách.
-------------------
Ryna hiện tại đang ngồi trong thư viện đọc sách, đây là việc duy nhất cô thấy hứng thú và cũng là việc giết thời gian hiệu quả nhất. Bỗng nhiên có người xuất hiện trước mặt cô.
-"Này,này, cậu đã đồng ý kết bạn với mình rồi mà từ đầu tuần đến giờ cậu toàn bơ mình đấy. Bộ cậu định làm một con rắn cô độc thật hả, thậm chí thằng Malfoy nó còn có bè có bạn kìa"
Ryna nghe thấy có người đến thì ngẩng mặt lên nhìn, ai ngờ lại bị phàn nàn một lèo như vậy.
-"A..bình tĩnh nào, tớ xin lỗi, Janet à dù sao thì bài tập cũng nhiều quá, tớ hơi lơ đãng, xin lỗi tớ không cố ý lơ cậu đâu"
Cô phải cười cười và cố làm hòa với người bạn mới này.
-"Hm, tạm tha cho cậu đấy"
-"À, Ryna, chiều nay có hai tiết Độc dược học chung với Gryffindor đấy"
-"Vậy sao" 'Độc dược, là môn của chủ nhiệm nhỉ'
---------------
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Ông bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh, khi đến cái tên Harry Potter ông dừng lại
-"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Bọn Malfoy che miệng cười khẩy, thầy Snape điểm danh xong thì ngước mặt nhìn cả lớp, ông lên tiếng
-"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
-"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài phát biểu bọn nhóc càng im lặng hơn, Hermione thì cố gắng ngồi chồm tới trước, ý muốn thể hiện bản thân không phải là dạng ngu ngốc như lời thầy. Ryna không có phản ứng gì nhiều, cô vẫn bảo trì bộ mặt dịu nhẹ không cảm xúc. Bất thình lình thầy Snape nạt
-" Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Harry quay sang Ron cầu cứu, nhưng nó cũng chịu, Hermione giơ cao tay lên, nhưng thầy Snape có vẻ không chú ý, cậu đành phải trả lời
-"Thưa giáo sư em không biết"
Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ
-"Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"
-"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
Tay của Hermione giơ cao lên lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, thầy Snape vẫn chú ý mỗi Harry.
-"Thưa giáo sư, em không biết"
-"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"
-"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Lần này tay của Hermione giơ cao đến mức gần chạm tới nóc hầm, cũng đến lúc này Ryna mới nhẹ nhàng giơ tay.
-"Em không biết. Em nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?" Harry lặng lẽ nói.
Thầy Snape không quan tâm mấy, ông quay sang Ryna
-"Jocasta, nói cho bọn ngu ngốc này biết đi, nếu như mi không ngu như bọn nó"
Ryna khẽ đứng lên, cô lên tiếng:
-"Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử."
-"Năm điểm cho Slytherin vì có chuẩn bị bài, còn tụi bây chờ gì mà không viết vô"
Thầy Snape lại quay sang Harry cất tiếng
-"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."
Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ nhóm Malfoy và Ryna, ông có vẻ khá thích bọn này. Đến lúc được phép ra về, Ryna và Janet đi ngang qua chỗ Neville lúc này vẫn còn đang chế biến, cô khẽ cúi đầu, cười nhẹ nhắc cậu
-"Cậu nên thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa"
Neville nghe vậy thì nhanh chóng làm theo, thầy Snape bắt gặp cảnh này thì nhíu mày, có lẽ thầy không ưng ý cho lắm.
Cô và Janet đang trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm thì nghe được tiếng Ron
-"Nhỏ Jocasta đó cũng chẳng tốt đẹp gì, nó làm vậy khác nào cướp điểm của nhà mình, nếu nó không giơ tay có khi thầy sẽ kêu Hermione rồi" Nó bực bội nói.
Janet có vẻ rất giận, vừa lúc cô định lên tiếng thì có một giọng nói phản lại Ron ngay.
-"Cậu không thấy nói vậy là bất lịch sự sao, cậu biết rõ là thầy Snape sẽ không gọi tôi mà, nhìn thái độ của thầy là rõ, cậu chỉ đang giận cá chém thớt thôi nhỉ, tôi nhớ lúc ở trên tàu cậu nhìn Ryna đắm đuối lắm mà"
Giọng nói đó là của Hermione, Ron nghe nàng nói vậy thì ngượng ngùng, bước đi của nó càng lúc càng nhanh hơn.
-"Bạn cậu sao Ryna, hình như đó là Gryffindor lúc nãy giơ tay đúng không" Janet thắc mắc, cô không hiểu sao một Gryffindor lại đi bênh vực một Slytherin.
-"Không hẳn, chỉ là có tình cờ gặp nhau vài lần thôi" đáy mắt Ryna ánh lên một tia ngạc nhiên, cô trả lời Janet.
-"Hm, xem ra Gryffindor cũng không phải là bọn đáng ghét lắm" Janet lại lên tiếng.
----------------------
Hiện thời Ryna đang ở trong thư viện, hầu như nếu không có tiết là cô lại ở đây đọc sách giết thời gian. Hermione từ xa đi lại thì thấy cô, nàng tiến lại bắt chuyện.
-"Um..Ryna cậu cũng đến đọc sách sao"
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt mờ ảo không cảm xúc nhưng miệng vẫn cười nhẹ.
-"Ừ, nhưng mà Granger, tụi mình chưa thân đến mức gọi tên đâu, thậm chí còn không là bạn nữa mà"
Nàng nghe vậy thì có vẻ khá buồn, khuôn mặt xịu xuống thấy rõ, nhưng ngay lập tức đáp lại.
-"Nếu vậy tụi mình làm bạn đi"
-"Slytherin và Gryfindor là kẻ thù không đội trời chung. Cậu biết mà nhỉ, Granger. Một Gryfindor bị bắt gặp khi đang trò chuyện với một Slytherin sẽ dẫn đến nhiều lời đồn không hay đấy."
-"Cậu sợ điều này nên không thể kết bạn với tớ sao"
Ryna cười nhẹ đáp lời
-"Không, tớ lo cho cậu thôi, cậu rất chăm chỉ còn rất giỏi nữa vì thế có rất nhiều người ghen tị với cậu, sẽ có những người xa lánh cậu, việc kết bạn với tớ chỉ làm cho tình trạng này tệ hơn thôi. Cậu không nên để 7 năm học ở Hogwarts của cậu trở nên cô đơn."
Hermione trông rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó.
-"Nếu tớ không quan tâm chuyện đó thì tụi mình kết bạn được đúng không, dù cho có bị cô lập suốt 7 năm học đi chăng nữa thì ít nhất tớ đã kết bạn được với cậu"
Sâu trong đáy mắt Ryna khẽ gợn lên những cơn sóng lăn tăn, cô nở một nụ cười.
-"Vậy, tụi mình làm bạn"
Hermione lúc này đang cười tươi thật tươi, vẻ mặt trông rất phấn khích.
-"Nhưng, phải gọi nhau bằng họ, tớ không muốn mọi người biết chuyện này, dù sao tớ cũng không muốn ảnh hưởng đến cậu."
Nàng xịu xuống ngay lập tức nhưng sao một lúc suy nghĩ nàng gật gật đầu.
'A,mèo' không hiểu sao lúc này Ryna lại thấy Hermione y hệt một con mèo đang được chủ cưng chiều
'!!'
'Mày nghĩ cái quái gì vậy Ryna!!'
-"Thôi tớ về tháp Gryffindor đây, hẹn gặp lại nhé Ry....um Jocasta."
Cô vẫy tay chào lại nàng. Đáy mắt khẽ ánh lên tia thích thú.
'Thú vị thật'
Hoảng hốt trước suy nghĩ của mình, cô tát tát lên mặt mình vài cái.'Ầy, nhiễm truyện tình yêu quá rồi'
—————————————————————
Yeh, hết chap 3, giờ cũng là tháng 12 rồi, mọi người nhớ giữ ấm nhé.
Author
Shiiro04-12-2021 11:30:19
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Đồng nhân Harry Potter]Sự dịu dàng không thật.
FanficMột con rắn đầy dịu dàng nhưng cũng bí ẩn không kém.Một sư tử thông thái và dũng cảm. Hai con người, hai hoàn cảnh, họ gặp nhau, cùng nhau trưởng thành. Đem đến cho người kia những niềm vui, cũng như những nỗi đau. Kết quả của mối quan hệ này là gì...