Môn Bay của giáo sư Hooch là môn được khá nhiều người mong chờ, Ryna có thể nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi khắp các dãy bàn ăn ở đại sảnh đường, cô nàng Janet cũng có vẻ hứng thú không kém đám kia là bao.
Đang lởn vởn trong thư viện như một thói quen, Ryna bắt gặp một cái đầu nâu xù ở kệ sách Quidditch, cô khẽ bước lại gần, cúi đầu nhẹ
-"Đúng là trong sách có rất nhiều kiến thức bổ ích nhưng cậu không thể học bay bằng cách đọc sách đâu"
Hermione nghe thấy giọng nói phát ra bên tai thì giật mình quay sang, mặt nàng khẽ ửng hồng khi thấy nụ cười nhè nhẹ của cô.
-"Môn bay là một môn năng khiếu, hơn nữa không có kiến thức cơ bản về nó trong cuốn 'Quidditch qua các thời đại', Granger"
Âm thanh dịu nhẹ đó lại tiếp tục ngân lên.
-"Ý cậu là tớ không thể học được nó sao"
-"Không phải, nếu cậu cố gắng thì tất nhiên sẽ được thôi, chỉ là đừng quan trọng hóa việc này, môn bay không có tính điểm đâu"
Ryna vẫn dịu dàng đáp lại, không hề thấy chút biến động nào trên khuôn mặt và trong ánh mắt cô.
-"Vậy, Jocasta, cậu biết cưỡi chổi bay không"
-"Ah, tớ chưa thử lần nào cả"
-"Tớ cứ tưởng những phù thủy thuần chủng như cậu đã được tiếp xúc từ nhỏ rồi chứ"
-"Không phải vậy đâu, còn tùy gia đình nữa mà"
Đáy mắt cô khẽ dao động, Hermione thấy được chuyện này thì không hỏi sâu thêm nữa.
-"Thôi, tớ đi trước đây"
Ryna nhận ra đã đến giờ hẹn, cô nhanh chóng đi đến văn phòng của thầy Snape. Cô khá thích môn Độc dược, thầy Snape cũng có phần hứng thú với cô nên gần đây Ryna hay đến văn phòng thầy để học tập, nghiên cứu thêm.
------------------------------
Và rồi tiết học bọn nhóc chờ đợi cũng đã đến, chiều hôm đó Janet háo hức kéo Ryna xuống sân sớm hơn giờ học một chút, tuy vậy cũng đã có mấy đứa ở đấy. À, môn này Slytherin sẽ học chung với Gryffindor, hứa hẹn sẽ có nhiều sự kiện thú vị để xem khi hai nhà luôn như chó với mèo. Giáo sư Hooch xuất hiện với bộ áo chùng xám cùng màu với mái tóc ngắn của bà, bà quát:
-"Còn chờ gì nữa, mỗi trò mau tới đứng kế một cây chổi đi, nhanh chóng lên nào."
Sau khi mỗi đứa nhóc đã đứng kế một cây chổi Ryna nghe được Malfoy phàn nàn.
-"Cây chổi rách nát này còn chẳng bằng cây chổi quét sân nhà tao"
Bà Hooch lại lên tiếng
-"Tay phải đặt phía trên cán chổi và hô: LÊN"
-"LÊN!"
Cả bọn cùng gào to. Ngay lập tức cây chổi của Ryna nhảy tõm vô tay cô,thêm Harry với Malfoy nữa thì cũng chỉ có vài người làm được ngay lần đầu. Cây chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất còn của Neville thì nằm im ru. Tiếp theo bà Hooch hướng dẫn bọn nhóc cách leo lên cán chổi sau đó là tập bay thử. Neville do quá hốt hoảng nên đã bay lên trước khi được phép, cậu không làm sao điều khiển được cây chổi của mình, và kết quả là cậu bị gãy cổ tay. Bà Hooch đành phải đem cậu xuống bệnh xá. Bà vừa rời khỏi Malfoy đã nhặt trái cầu gởi nhớ của Neville làm rơi và bắt đầu bày trò.
-"Muốn lấy lại nó sao Potter, ngon thì lên đây này"
Sau một màn rượt đuổi ngoạn mục thì Harry đã lấy lại được quả cầu của Neville nhưng khi cậu vừa đáp xuống thì giáo sư McGonagall xuất hiện, bà yêu cầu Harry đi theo bà ngay lập tức. Malfoy cười khoái chí, nó nghĩ đã đuổi được Harry ra khỏi Hogwarts nhưng khi biết sự thật chắc nó sẽ tức điên mất.
------------------------
Vào một buổi tối hôm nọ, Malfoy hẹn Harry đi đấu tay đôi, nhưng đó là một cái bẫy, Malfoy đã báo với giám thị Flich, Harry và cả bọn đang tìm cách trốn sự đuổi bắt của lão thì vào phải một căn phòng có chứa con chó ba đầu, cả bọn lại tá hỏa tiếp tục chạy thục mạng. Thình lình cả đám bị kéo vào một góc tường, Hermione là người đầu tiên nhận ra đó là Ryna, cô đang mặc một cái áo cổ lọ màu đen và quần bò màu xám, ánh trăng rọi vào càng làm bật lên làn da trắng nhợt nhạt, mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đấy vẫn phủ một lớp sương mờ. Ron sau khi phát hiện thì hét toáng lên
-"Một đứa Slytherin làm gì ở đây!"
-"Suỵt! Đi theo tôi, tôi biết một lối đi có thể tránh được giám thị Flich và bà Norris."
-"Mắc gì bọn tôi phải tin một đứa Slytherin chứ"
Ron lại quát, Ryna chỉ cười nhẹ đáp lại
-"Tin hay không tùy các cậu, tôi chỉ muốn giúp thôi"
Sau một thoáng im lặng, Hermione là người đầu tiên lên tiếng
-"Tớ tin cậu"
Nói rồi nàng đi theo Ryna, tiếp theo đó là Neville, Harry và cuối cùng là Ron. Khi đã đưa cả bọn về đến tháp Gryffindor, Ron lại lên tiếng.
-"Làm thế quái nào một Slytherin lại biết lối đi bí mật này hả"
-"Tôi quen rồi" Ryna buột miệng nói, rồi lại nhanh chóng bảo
-"Các cậu vào đi, tôi cũng về đây"
Vừa xoay người bước đi thì cô cảm giác bị kéo lại, Hermione đang nắm lấy tay áo cô, hành lang giờ chỉ còn cô với nàng.
-"Cậu nói quen rồi là sao"
Nàng khẽ hỏi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng
-"Chỉ là tớ không ngủ được nên hay ra ngoài thôi"
Cô cười cười đáp lại, chúc nàng ngủ ngon rồi rời đi.
---------------------------
Sau chuyện buổi tối hôm đó thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường, thoáng chốc đã đến Halloween. Mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt, khắp đại sảnh đường những quả bí ngô được khắc cho kinh dị lơ lửng trên đầu bọn nhóc, lâu lâu còn thấy xuất hiện vài con dơi. Ngồi vào bàn Ryna chưa ăn được món nào thì Janet đã lên tiếng
-"Cô bạn Gryffindor của cậu sao không thấy đâu hết vậy Ryna"
-"Cô bạn Gryffindor?"
-"Thì cô bạn tóc nâu xù lần trước bênh cậu đấy, bữa giờ tớ thấy cô ấy hay nhìn về phía này lắm, là bạn cậu mà, đúng không?"
-"Hiện tại tớ không thấy cô ấy ở đâu cả, nghe nói là bị ai đó nói lời không hay nên biến đâu mất sáng giờ, không biết có chuyện gì không nhỉ"
Ryna chưa kịp đáp lời Janet thì cửa đại sảnh đường mở toang, giáo sư Quirrell hốt hoảng chạy vào, ông lắp bắp
-"Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổ hầm ngục…"
Chưa nói hết câu ông đã ngất xỉu. Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh
-"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Ryna lúc này vội vàng đứng dậy, cô bảo Janet
-"Cậu theo huynh trưởng về kí túc xá trước đi, tớ có chút việc"
Nói rồi cô nhanh chóng chạy mất, Ryna nhìn quanh quất, cô không thấy Hermione đâu cả, cô nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh nữ ở tầng hai tìm kiếm thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ryna gõ cửa
-"Hermione, mở cửa ra nào, là tớ Ryna đây, mở cửa cho tớ nhé"
Một tiếng cạch vang lên, Ryna đẩy cửa vào, cô thấy nàng đang ngồi khóc thút thít, mắt nàng sưng tấy lên, viền mắt thì đỏ hoe, ầng ậng nước, không kiềm lòng được, Ryna ôm nàng vào lòng an ủi.
-"Không sao rồi Hermione, không có gì phải buồn cả, đừng khóc nhé"
Bỗng một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, cái mùi kinh tởm của nhà vệ sinh lâu ngày không chùi rửa lởn vởn xung quanh. Con quỷ khổng lồ đứng ngay phía sau hai người. Con quỷ vung cây gậy, đập nát bồn rửa và các phòng vệ sinh xung quanh, Ryna ôm Hermione che chắn cho nàng, một mảnh gỗ bay qua, cắt ngang cánh tay của cô một đường sắc bén. Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, Ryna biết rõ mình cần phải hành động, đầu cô thoáng đau, rồi Ryna nhanh chóng vung đũa phép, câu thần chú bật ra khỏi miệng.
-Stupefy!
'Chết tiệt! Không đủ lực, phải làm sao đây'
Một câu thần chú nữa vuột khỏi miệng cô
-Wingardium Leviosa
Lần này cây gậy con quỷ khổng lồ cầm trên tay đập thẳng xuống đầu nó cộng với tác dụng của bùa choáng lúc nãy khiến con quỷ ngã nhào xuống, gây ra một tiếng động cực lớn. Harry và Ton lúc này mới xuất hiện, hai đứa hết nhìn con quỷ lại quay sang nhìn Ryna và Hermione. Do tiếng động lúc nãy, các giáo sư cũng đã xuất hiện.
-"Các trò nghĩ các trò đang làm cái gì vậy hả!"
Giáo sư McGonagall tức giận nói. Ryna nhanh chóng đáp lời bà.
-"Con thành thật xin lỗi thưa giáo sư, con không thấy Hermione đâu cả nên đi tìm bạn ấy thì gặp phải con quỷ khổng lồ"
-"Thế các trò làm sao mà đánh bại được nó"
-"Thưa giáo sư, trong lúc rượt đuổi tụi con nó trượt chân ngã bất tỉnh ạ"
Ryna vẫn nhanh chóng trả lời.
-"Được rồi, may là các trò vẫn còn sống, ta cộng cho Slytherin và Gryffindor mỗi nhà năm điểm vì sự gan dạ này"
-"Nhưng nếu còn xảy ra lần thứ 2 các trò chuẩn bị đóng gói đồ đạc trở về nhà là vừa"
Giáo sư McGonagall lập tức nghiêm giọng. Cả bọn mấp máy nói cảm ơn. Thầy Snape nhìn Ryna bằng một ánh mắt khó hiểu. Khi cô dự định rời đi thì Hermione khẽ kéo tay áo cô.
-"Ryna, tay..tay cậu"
Lúc này cô mới nhận ra vết thương trên tay mình, cô mỉm cười trấn an nàng.
-"Không sao, chỉ là trầy xước sơ thôi"
—————————
Author
Shiiro
23:49:24 9.12.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Đồng nhân Harry Potter]Sự dịu dàng không thật.
FanficMột con rắn đầy dịu dàng nhưng cũng bí ẩn không kém.Một sư tử thông thái và dũng cảm. Hai con người, hai hoàn cảnh, họ gặp nhau, cùng nhau trưởng thành. Đem đến cho người kia những niềm vui, cũng như những nỗi đau. Kết quả của mối quan hệ này là gì...