"Xin lỗi, để phải chê cười rồi" Fushiguro Megumi đối với ánh mắt tò mò của Hikaru chọn lựa lảng tránh ánh mắt. Hắn không dám xem biểu cảm trên khuôn mặt Hikaru như thế nào.
Tuyệt đối sẽ bị đánh đồng là ngu ngốc đi!
Nhưng mà ánh mắt kì quái ấy chưa xảy đến, Fushiguro Megumi chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"Bạn học mới của Yuuji đều rất đáng yêu, Yuuji chưa bao giờ đối với đồng học trong lớp hòa thuận như thế".
Tuy Yuuji hòa đồng thật đấy, ai cũng có thể nói chuyện, nhưng tùy thời diễn trò cười đùa một cách tự nhiên như thế thì thật ít.
Hikaru cảm thấy Yuuji sẽ rất phù hợp với trường mới đang học, chỉ sau này khi chính mình cùng Yuuji không thể gặp lại, bên cạnh Yuuji sẽ có đồng bạn đáng tin cậy ở bên.
Những đứa trẻ rộng rãi tốt đẹp như thế không lên chịu đựng nhiều mất mát đau thương.
Hikaru vẫn luôn đối tương lai hy vọng. Nhưng thực tiếc là, Hikaru cảm thấy chính mình không có tương lai. Bởi vì ngày đó gần ngay trong gang tấc.
______
Sau Hikaru dẫn ba người đi quanh trường một vòng rồi chạy tới sân bóng. Hikaru vẫn luôn là thành viên chính của đội bóng rổ trong trường, năm học quốc trung có tham gia cuộc thi bóng rổ quốc gia nhưng chỉ đạt giải nhì, so với "bảy kì tích" thì chỉ có thua, cho dù Hikaru có chơi bóng hơn người nhưng đồng bạn lại bình bình thường thường thì cũng chẳng được ích gì.
Nhưng lên trung học thì Hikaru cũng không tham gia thi đấu.
Ngày hôm qua vừa về trường liền bị mấy cái đồng học trong đội điền kinh quấy rầy, hỏi đông hỏi tây Yuuji có trở về trường không.
Nay bọn họ vừa đi ngang qua, mấy cái đồng học ánh mắt thật tinh, vừa thấy Yuuji liền nước mắt nước mũi chạy tới.
Bị quấy nhiễu tới phiền bọn bọ chỉ đành chạy ra khỏi trường mới cắt đứt đuôi.
Hiện tại cả 4 người đều cùng nhau tụ tập ở quán đồ ngọt gần đó.
"Trốn học không sao sao?" Fushiguro Megumi có chút kì quái nhìn Hikaru.
Cậu không nghĩ học sinh ngoan như Hikaru sẽ trốn học. Theo ấn tượng thì Hikaru bị xếp vào cùng Fushiguro Tsumiki là cùng một kiểu người, mặc dù so với Tsumiki náo động một chút...
"Không sao" Hikaru nhét đầy miệng căng phồng bánh kem, đối với câu hỏi của Megumi liền ồm ồm đáp lại: "Sẽ không có việc gì... Hôm nay đã xin nghỉ rồi, thầy cô cũng ít khi trách mắng học sinh lắm".
Yuuji vừa nghe lời này liền bị trà sữa chân châu nghẹn: "khụ ...khụ khụ".
"Uống cũng có thể nghẹn sao? Hậu đậu quá đấy Yuuji" Hikaru thuận tay vỗ vỗ lưng Yuuji.
Megumi cùng Nobara cũng hiểu lí do vì sao Yuuji bị nghẹn, ánh mắt hai người nhìn Hikaru một bộ muốn nói lại thôi.
Làm sao có thầy cô nào ít khi trách mắng học sinh, căn bản là không có. Là Hikaru lự kính quá cao hay Hikaru được đặc biệt đối xử cho nên trong ấn tượng thầy cô mới như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chủ jujutsu kaisen) chú thuật sư ánh sáng.
Fanfiction11 lần tử vong lặp đi lặp lại giống như một nguyền rủa, cho dù làm bất cứ điều gì cũng đều tử vong ở thời điểm ấy. Hikaru từ lâu đã buông tay không để ý tới... Nhưng mà, lần này lại có thứ gì đó thay đổi. 11 lần lặp đi lặp lại chứng kiến cái chết củ...