Chap 3. Taehyung thật khó hiểu

166 17 3
                                    

Cảm giác đau quặn ở tim vì hồi hộp đang đập loạn xạ thật muốn giết chết cậu bây giờ. Seokjin đang ở quán cà phê ON, hôm qua Taehyung đã nhắn tin hẹn muốn gặp mặt cậu, khỏi nói cũng biết Minjung đã bù lu bù loa ra sao khi đọc xong tin nhắn đó.

Ngồi bứt cỏ đếm lá nát cả chậu cây trang trí trên bàn một lúc khá lâu thì cậu nhìn đồng hồ,  do cậu đến sớm hay do Taehyung đến trễ đây? Buồn chán thấy không khí trong đây hơi yên tĩnh. Chưa bao giờ tiếng chuông leng keng treo ở trần cánh cửa chính mỗi khi có khách mở cửa bước vào quán lại thu hút sự chú ý của Seokjin đến vậy. Cứ mỗi lần như vậy tâm mắt cậu bắt buộc phải nhìn về hướng đó, cái mông không yên phận cũng nhướng lên khỏi ghế tìm kiếm bóng người. Cậu vừa suy nghĩ những điều vu vơ về người con trai có mái tóc xám khói ấy trong cơn gió liu riu và cái se se lạnh của ngày cuối thu lướt qua khiến cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, hàng mi cậu khẽ lay nhẹ, khép hờ và sau đó nhắm hẳn đi.

Taehyung miễn cưỡng bước vào quán cafe với nét mặt chán nản. Chết tiệt! Nếu không vì những trò cá cược ngu ngốc của lũ bạn bày ra và bản tính giữ sỉ diện thì hắn đã không vác xác đến đây.

...

- Tụi bây biết chuyện gì chưa?

Chẳng lúc nào Taehyung được yên tĩnh khi trót ngồi gần cái đám con trai nhiều chuyện nhất lớp, chả hiểu tụi nó đào xới tin tức ở đâu mà ngày nào cũng có chuyện đều đặn để bàn tán.

- Ê Taehyung mày có biết anh Kim Seokjin đàn anh mình trong câu lạc bộ âm nhạc không?

Hắn lơ đãng nói biết nhưng cũng đang bận lục lại trí nhớ về người tên Seokjin đó. Taehyung chỉ mang mác nhớ về cậu là người chơi piano giỏi nhất trong câu lạc bộ, là người cực siêng năng khi bất cứ lần nào hắn đến phòng câu lạc bộ thì đương nhiên rằng lúc đó Seokjin đã yên vị ngồi trên ghế hăng say đánh đàn piano. Trong khi đó chưa buổi tập guitar nào đầy đủ vì thiếu mặt hắn với những lý do tự bịa lười biếng. Một người nhút nhát, đôi vai gầy, rộng lúc nào cũng co quặp lại, mái tóc lòa xòa phủ nửa cái kính to, dày bịch như đít chai như thể nó che đi hoàn toàn gương mặt Seokjin. Đó là tất cả những gì khi hắn và mọi người nhắc đến cậu.

- Anh ấy làm sao? "một tên trong đám con trai tò mò hỏi"

Taehyung liếc nhìn thằng bạn vừa to mồm hô hào cày được tin tức mới đã ngồi khép nép, mồ hôi tuôn trên đỉnh đầu, tay thắt chặt bên ngực trái thở hồng hộc. Vụ gì khiếp đảm lắm sao?

Cả bọn phải chờ nó điều chế lại nhịp thở. Khóe miệng nó cong cong:

- Tao vừa được nhìn thấy thiên sứ

Câu nói tạo nên một bầu không khí yên lặng và dấu chấm hỏi to đùng trong đầu đám con trai và Taehyung cũng không ngoại lệ.

- Thiệt sự là... tao chưa thấy ai có vẻ đẹp phi giới tính như anh ấy.

- Mày đùa hả? Nhìn anh ấy chẳng có nét gì thu hút người khác.

- Tụi bây im để nó kể rõ coi. "Một đứa khác lên tiếng chặn lại"

- Lúc nãy khi tao định lên phòng giáo viên để nộp bài luận văn cho cô Yoo thì đột nhiên một tốp năm nhất chạy giỡn ở hành lang tông phải tao làm rơi hết mớ giấy xuống đất. Lúc tao đang nhặt lại thì đột nhiên có một người chạy lại giúp tao lượm nốt. Ngẩng lên thì thề với chúa tao phải cầm cự lắm mới không hét toáng lên với thiên thần trước mặt. Làn da trắng hồng tụi con gái còn phải thua xa, đôi mắt nâu to tròn hun hút mỗi khi tao chạm mắt với anh ấy như ngàn muỗi tên của thần Cuppid đâm xuyên trái tim nhỏ bé của tao, chiếc mũi cao, và thứ để tao khẳng định rằng chủ sở hữu của bờ môi dày hồng mọng đặc trưng không ai khác là anh.. KIM SEOKJIN.

[Taekookjin] __ Chưa Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ