Chap 8. Hơi người

115 17 0
                                    


Tâm trí lạc lõng mặc cho dòng nước ấm chạy ào khắp cơ thể. Seokjin cứ vừa tắm vừa ôm mặt để nước xả vào mặt mong giảm nhiệt độ thân nhiệt hiện giờ nhưng có lẽ vô ích.

Chạy ù ra ngoài nhảy ạch lên giường cuộn chặt mình trong chăn như con sâu. Cậu đang xấu hổ, vì ai chứ, tên Taehyung xấu xa đã tự ý hôn cậu không nói trước mà còn vô tư bỏ đi để cậu đứng trơ mặt ra chừng năm phút. Sau một hồi lăn lộn trên giường cậu vội tung chăn ra cố vứt nó khỏi tâm trí xuống bếp tìm một thứ đồ nóng uống cho ấm bụng.

Cầm ly cacao nóng trên tay cậu lại tiếp tục thẩn thờ suy tư rốt cục nụ hôn đó có ý nghĩa gì nhỉ? Tại sao hắn lại hôn cậu? Tại sao hắn lại đột nhiên dịu dàng như thế? Tại sao? Nhiều câu hỏi chằng chịt rối rắm trong đầu cậu. Một điều kỳ lạ không thể chối bỏ là cậu lại thích nụ hôn đó chỉ là nó hơi...thú vị. Nhấp môi cảm nhận vị đắng ấm nóng của cacao cậu lại khó hiểu với câu nói của hắn " Ngủ ngon nhé...Jinie" Thằng nhóc láo tét này! Jinie gì chứ? Cậu phồng má xấu hổ.

~ Đoànggg

Tiếng sấm và tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài làm cậu thoáng giật mình.

- Mưa sao?

Hơi run người vì cái hơi lạnh của mưa từ từ kéo vào. Seokjin uống vội cốc cacao nhanh rồi đi ngủ.

~ Kiing koong

Gì đây giờ này còn ai đến nữa? Trộm ư...ý nghĩ vừa lóe lên cậu liền xách chổi định bước ra nhưng có tên trộm nào ngu đến nỗi bấm chuông ăn trộm chứ.

- Ai đó?

Thân ảnh ướt sũng nước mưa từ đầu đến chân đứng lù lù trong màn hình chuông cửa camera trước nhà khiến cậu ngạc nhiên.

- Taehyung?

Cậu nhìn hắn chằm chằm vì bất ngờ.

- Anh mở cửa được không?

- À..ừ

Seokjin chạm vào tay nắm cửa nhưng giật mình đưa tay lên mặt nhận ra cậu hiện đang không make up, cặp kính đen dày cộm cũng không có nốt. Làn da đầy mụn và tàn nhang đã bị rửa trôi đi hết lúc tắm ban nãy. Cậu cuống quýt nói vào micro vọng ra cửa ngoài:

- Em... em đứng đấy đợi anh một chút nhé!

Lăn xăn với đống đồ make up ít phút cũng nhanh chóng trở lại với gương mặt lắm mụn, tàn nhang trước đó. Cậu chộp lấy cặp kính trên bàn rồi vội chạy lại phía cửa chính.

Seokjin lách sang một bên tránh chỗ cho hắn bước vào. Nhìn lại người hắn thì mới thấy đều ướt nhem như chuột cậu chạy ù vào trong lấy khăn bông đưa cho Taehyung bỏ qua vấn đề tại sao hắn lại đến đây trong đêm mưa gió?

- Em đi tắm đi không nhiễm nước mắc bệnh bây giờ.

Cậu pha sẵn cho hắn một ly cacao nóng. Từ lúc vào nhà hắn đều không nói một lời chỉ ậm ừ gật đầu nghe lời cậu. Lúc chiều hắn vẫn bình thường mà. Nước mưa thấm vào não nhiễm bệnh chăng?

Khoan đã... lúc nãy cậu đưa quần áo cho Taehyung chưa??? Seokjin đi lại phía nhà vệ sinh vừa đúng lúc hắn tắm xong.

Cái khăn bông vắt hửng hờ ngang hông lộ toàn vẹn thân hình cao lớn, cơ bụng sáu múi nở nang lại lăn tăn gợn múi hơn khi mới tắm xong còn đọng lại hơi nước.

[Taekookjin] __ Chưa Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ