Chap 4. Seokjin thật kỳ lạ

132 17 0
                                    

Mẹ kiếp! Thằng nào dám gọi bố dậy vậy?

Mặc dù không biết là ai cả gan gọi cậu dậy nhưng bảo đảm rằng sau khi cậu tỉnh thì "tên" đó sẽ được nghe rap dizz miễn phí. Seokjin khó chịu tỉnh giấc nhưng mắt thì không mở ra được vì chưa tỉnh hẳn. Lờ mờ nhìn người trước mặt trong cơn buồn ngủ tột độ. Định bụng ngồi dậy giáo huấn cho người đó một tràng văn thơ chữ nghĩa thì người kia kịp thời lên tiếng:

- Anh định ngủ tới khi nào đây?
...Kim Seok Jin....

Chất giọng trầm ấm quen thuộc nhấn mạnh tên cậu như búa gõ đầu chuông khiến Jin bừng tỉnh ngồi bật dậy. Miệng Seokjin như bất chợt ngừng hoạt động vì cứng người không biết phải nói gì, cậu vội lau hàng nước ở khóe miệng không dám nhìn vào hắn.

- Ờ... Tại...tại hôm qua anh thức khuya để học bài nên sáng nay chưa tỉnh ngủ.

Taehyung lắc đầu cười khổ trước dáng vẻ bối rối của cậu. Nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ của Seokjin có hơi rối rắm, hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho cậu theo một cách tự nhiên. Jin hơi rụt người lại trước hành động của hắn.

Cậu chầm chậm, lay lay đôi mắt to ngước nhìn người cao hơn, chỉ là trong vài giây lòng cậu như có hơi ấm nhen nhói bởi hành động kỳ lạ kia. Dù chưa lần nào tiếp xúc với Taehyung nhưng cậu cũng nghe mọi người đồn thỏi ít nhiều về hắn, một người lạnh lùng, khó gần, chưa một ai có đủ bản lãnh để dũng cảm chủ động làm quen hắn cả. Nếu có thì thể nào tối hôm ấy người đó cũng sẽ ôm mền gối về ụp mặt vào đó khóc tức tửi. Lý do thì chẳng nói cũng rõ, nếu nói ra thì thật... Tội cho cô gái ấy.

Thấy hai vệt hồng ửng nhẹ trên đôi gò má trắng trẻo của cậu thì động tác của Taehyung dừng lại nhưng tay thì vẫn đặt trên mái tóc mềm mại ấy. Jin chợt nhớ ra là lúc này cậu đang không mang kính, vì khi nãy lúc ngủ đã vô ý làm rơi, nhìn dưới chân thì nó đã nằm sõng soài trên mặt đất. Cậu nhanh chóng cúi xuống chộp lấy cặp kính rồi nhanh tay đeo vào. Trừ Minjung và Jimin ra thì cậu chưa bao giờ tháo kính trước mặt ai hết, vì cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy gương mặt của mình...thực sự...cậu không muốn...

Hắn khó hiểu với hành động hốt hoảng với sắc mặt hơi thất thần của cậu. Nghệch ra vài giây hắn cũng bỏ qua nó

Khi Seokjin còn chưa định thần hoàn toàn thì hành động sau đó của hắn tiếp tục làm cậu bất ngờ. Taehyung nắm chặt tay cậu bước ra khỏi quán. Seokjin ngơ ngác trong khi vẫn bị hắn lôi đi, mọi thắc mắc bị đánh bay đi hết khi mắt cậu nhìn xuống tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn của hắn. Cậu thẹn thùng đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười thích thú, cảm giác lạ lạ thế nào í. Taehyung gọi một chiếc taxi đến và vẫn im lặng không nói cho cậu biết rằng cả hai đang đi đâu.

Hắn giấu nụ cười trong lòng bàn tay khi thấy vẻ mặt đầy hoang mang đang ngồi cạnh.

- Em dẫn anh đi đâu vậy?

- Một lát anh sẽ biết thôi.

Taehyung đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng và chờ đợi khi cả hai ngồi trên xe. Seokjin xoay đi chỗ khác, bấu tay lại để ngăn cơn hồi hộp của mình lại. Hắn thì vẫn dửng dưng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, Chà! Cái cột đèn đẹp ghê!

[Taekookjin] __ Chưa Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ