Chương 73

925 51 2
                                    


Chương 73: Thích Hạo

Editor: Góc nhỏ của Nơ

Không hiểu tại sao, lúc Trần Nhất Nhiên nói ra lời này cô lại có chút xấu hổ, nhịp tim còn đập nhanh hơn vừa rồi.

Đúng là cách biệt lâu ngày thì phải nhìn nhau bằng ánh mắt khác, bây giờ đến Trần Nhất Nhiên cũng có thể nói ra những lời tán tỉnh như vậy.

Lệ Lâm Lâm nhanh chóng ổn định sắc mặt của mình, khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Nói còn hay hơn hát nữa cơ, đó là do lợi ích chưa đủ nhiều."

Trần Nhất Nhiên nói: "Cũng đúng, con người của anh thích làm trực tiếp hơn là nói miệng."

"Làm?" Lệ Lâm Lâm lập tức cảnh giác nhìn anh, "Anh muốn làm gì?"

Trần Nhất Nhiên: "..."

Anh nhìn Lệ Lâm Lâm mấy giây, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ: "Em muốn làm gì? Anh đều có thể phối hợp."

Lệ Lâm Lâm: "..."

A phi!

"Vì sự việc đã rõ ràng nên em về trước đây." Lệ Lâm cầm lấy túi sách, bước nhanh ra ngoài. Trần Nhất Nhiên ở phía sau nhìn cô: "Không rảnh đi ăn cơm cùng nhau sao?"

"Không ăn!" Hai chữ này vừa thốt ra, cửa phòng tổng giám đốc bị cô hung hăng đóng lại. Trần Nhất Nhiên ngồi tại chỗ, im lặng nhìn cánh cửa một hồi, thấp giọng bật cười.

Sau khi Lệ Lâm Lâm rời khỏi công ty của Trần Nhất Nhiên, cô liền chuẩn bị về nhà để tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình. Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ.

Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút, gần đây cô không có đặt hàng online, chẳng lẽ là cuộc gọi chào hàng nào đó?

Nghĩ đến đây, cô không hề do dự mà cúp điện thoại.

Không ngờ đối phương vẫn rất cố chấp, sau khi cô cúp máy, người đó lại gọi tới.

"Ồ hô." Tinh thần muốn phân thắng bại của Lệ Lâm Lâm đã bị người này kích thích, cô cúp máy một lần nữa.

Đối phương gọi đến lần ba.

"..." Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, xem ra người này thật sự rất muốn chào hàng với cô. Lệ Lâm Lâm trả lời điện thoại như mong muốn của anh ta: "Xin chào? Xin hỏi ai vậy?"

Giọng nói của một chàng trai trẻ truyền tới: "Có phải Lệ Lâm Lâm không? Tôi là Thích Hạo!"

"Thích Hạo?" Lệ Lâm Lâm tìm kiếm cái tên này trong đầu, hình như có chút quen tai, nhưng cô lại không nhớ mình đã nghe ở đâu, "Thật ngại quá, cho hỏi Thích Hạo là ai vậy?"

"..." Đối phương trầm mặc một giây, giống như chịu phải sỉ nhục, lớn tiếng nói ở đầu bên kia, "Là người bán cho chị đồ chơi lắp ráp đây này! Em trai Thích Lôi, suýt chút nữa trở thành em rễ của Trần Nhất Nhiên!"

Lệ Lâm Lâm: "..."

"Được rồi, tôi nhớ rồi, cậu không cần lớn tiếng như vậy." Lệ Lâm Lâm theo bản năng đưa điện thoại cách xa lỗ tai, "Trí nhớ của tôi không có kích hoạt giọng nói."

Tôi không thích kiếm tiền! - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ