Chương 12:

881 86 1
                                    

"H...hả...bị giết sao?"

Harry ngỡ ngàng. Bọn chúng sao có thể lại làm ra những loại chuyện khiến người khác rùng mình như vậy chứ?

"Phải, gia đình tôi có một thư viện với những cuốn sách chứa những câu thần chú cấm, một căn phòng chuyên lưu trữ thảo dược quý hiếm. Hai tên đó muốn chúng nhưng bà không để chúng đụng đến, nên bọn chúng đã nhẫn tâm ra tay giết chết bà. Mục đích tìm đến tôi chính là muốn tôi đưa những thứ đó cho chúng."

"Vậy làm sao cậu biết được mẹ mình đã bị giết chứ?"

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt với dáng vẻ u uất, hẳn cậu ta cũng phải rất khó khăn mới có thể vượt qua được chuyện này. Bất giác Harry quên bẳng đi chuyện chính con người này đã khiến cậu lâm vào cảnh khốn đốn như hiện tại.

"Mulciber, cái tên được đề cập đến là kẻ phản bội đã nói cho tôi. Sau đó hắn ta trốn đi, nhưng đáng tiếc vẫn bị phát hiện và đã bị hai tên đó sát hại."

Trầm mặc một lúc, Harry cũng chẳng biết nên nói gì mới phải đây. Toàn thân thì cứ ê ẩm, đầu đau như búa bổ, thật muốn đánh một giấc thật dài. Nhưng trong cái tình cảnh này thì không đúng lắm.

"Tôi không biết nói gì nữa, nhưng chắc hẳn cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi nhỉ?"

Nick bỗng dưng mỉm cười, ánh mắt sắc bén mọi hôm dường như đã dịu đi, có chút gì đó thơ thẩn ánh lên. Không phải sự trống rỗng của nỗi đau hay vẻ đau thương vì mất mát. Đó là ánh nhìn của hy vọng, như một tia sáng nhỏ bé giữa một khu rừng đen tối và đầy gai góc.

"Đúng vậy, nhưng đó là cho đến khi gặp anh."

"Hả...gì cơ..."

Vừa xoay mặt sang nhìn đối phương, hai mí mắt Harry như có gì đè lên. Dù không muốn, cậu vẫn lịm đi mà chẳng hề hay biết gì. Lúc tỉnh lại thì trời cũng sập tối, cơ thể cũng chẳng khá hơn là bao. Cho đến khi mắt quen dần với bóng tối, Harry mới đảo mắt nhìn quanh, con mụ Avery và lão Travers đã say giấc từ lúc nào. Trông cái vẻ cợt nhả của bọn chúng chẳng khác gì đang nói rằng cậu hiện tại là một tên vô dụng, đến cả thoát thân cũng không thể làm được.

"Anh tỉnh rồi?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Nick ngồi cách đó không xa, trên tay là hai cây đũa phép.

Chẳng cần hỏi, Harry chắc mẩm một trong hai chính là cây đũa phép nhựa ruồi của mình.

"Cậu định làm gì với nó?"

Người kia đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Harry ngẩn tò te ra, hình như là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thì phải.

"Nếu anh không muốn chúng thức dậy rồi nhào vào cắn chết anh thì tốt nhất là nên im lặng đi."

Cậu ta chỉ tay ra hướng đằng sau, Harry cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Nhưng thú thật những gì cậu thấy được chỉ là mấy đống thịt đang phập phồng trong góc khuất. Nó đen xì, tưởng chừng như mấy hòn đá tảng đang thở từng nhịp đều đều.

"Cái thứ đó là gì vậy?"

Cố gắng để không phải la lên, nhưng trông cái vẻ tái mét của Harry cũng đủ để hiểu rằng cậu đang rất hoảng loạn vì cái vật thể không xác định kia.

[Drahar/ ABO] Be My Lover?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ