Chương 10: Nghi ngờ

1K 100 0
                                    

"Anh này, anh định sống một mình mãi thế sao?"

Cậu thanh niên cùng mái tóc màu khói và gương mặt điển trai buông lời đùa giỡn, tay vẫn ôm chặt lấy chồng hồ sơ.

"Tôi là Alpha, có thể tự lo cho mình được. Còn cậu thì sao?  Không định tìm cho mình một bến đỗ à Nick?"

Dù biết câu hỏi có chút nực cười, ai lại muốn mình vướng vào một mối quan hệ rườm rà chứ? Nhất là khi bản thân còn quá trẻ.

"Em không cần đâu? Cơ mà nếu sếp đây không có ai ưng, vậy để em chăm sóc cho anh nhá?"

Harry mém chút nữa đã sặc vì cười rồi. Tên nhóc này đùa cũng nhây thật.

"Này này, tôi giao việc cho cậu ít quá rồi đúng không? Còn ở đâu mà nói nhảm, mau đi sắp xếp kho đi, ở đó đang thiếu người làm thêm đấy."

Nick xụ mặt xuống, nhưng vẫn phải lẳng lặng rời đi. Harry nhìn theo cậu hậu bối mà bất giác mỉm cười, có Nick làm việc cùng ít ra vẫn đỡ cô đơn hơn là làm một mình.

___________________________________
Hiện tại

"Harry, em chắc có thể đi được không?"

"Em ổn mà."

Lê từng bước mệt mỏi khỏi nhà, Harry tự hỏi sở thần sáng hoang tàn đến mức nào rồi.

Cậu thở hắt một hơi rồi độn thổ đến đó, cái cảm giác buồn nôn vẫn như lần đầu trải nghiệm vậy.

Ôi Merlin, ai đó nói với Harry là vẫn còn người làm việc đi. Thế quái nào mà một nơi đông người thế này giờ lại vắng đến như vậy.

"Này cậu, mọi người đâu rồi?"

Hỏi một trong những người còn ở lại làm việc, Harry lập tức chau mày lại khi nghe câu trả lời.

"Ôi trời ngài Potter, mấy ngày nay thật sự hỗn loạn, ở hẻm Xéo bắt đầu xuất hiện mấy vụ trộm cắp, đập phá. Thần sáng đều đã được cử đi gần hết rồi."

Cậu thần sáng đầu tóc bù xù ngẩng lên, quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt đã gầy rộc, xanh xao. Harry nhìn mà xót xa, thật sự trong lúc cậu vắng mặt đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Vậy Nick thì sao?"

"Cậu ấy cũng phải đích thân đi luôn thưa ngài. Cũng hai hôm rồi Nick không đến đây, có vẻ ở hẻm Knockturn có khá nhiều rắc rối."

"Vậy tôi sẽ đích thân đi, cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, vất vả cho cậu rồi."

Mỉm cười xã giao, Harry nhanh chóng độn thổ đến nơi âm u đó. Cảnh tượng hỗn loạn cùng những con người quái dị chính là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu.

Thánh thần thiên địa ơi, loạn quá rồi.

Nhìn cái cảnh tượng này, dám chắc nguồn cơn của những vụ việc qua là ở đây. Nhưng quái lạ, lý do gì lại xảy ra những chuyện kì lạ này chứ?

Đúng là đau đầu chết mất.

Cả con hẻm tối tăm, chật hẹp như một bãi chiến trường, những tên quái gở cứ không ngừng lảng vảng xung quanh. Ôi mẹ ơi, mau kết thúc chuyện này đi, thật sự Harry không chịu nổi cái không khí bốc mùi ở đây được nữa.

[Drahar/ ABO] Be My Lover?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ